Chương 03
Xuân vào bếp và mau chóng soạn những thứ thức ăn trong làn ra một cái khay lớn. Có rất nhiều đồ ăn mà bà mẹ chồng nàng sáng nay đã cố nhét đầy làn. Nguyên một con gà luộc bọc trong giấy báo. Những khoanh giò to tướng, nhiều cây xúc xích cùng giăm bông vàg bánh mì. Có cả bánh ngọt, trái cây các loại....Như thế này chắc cũng đủ cho kẻ kia. Nàng nhìn khay thức ăn một lần nữa trước khi bưng ra phòng khách.
Tên Việt Cộng vẫn nửa nằm nửa ngồi trên ghế xô pha như trước. Khẩu súng nằm dưới đất, trong bàn tay lỏng lẻo của hắn. Nàng lên tiếng gọi hắn :
- Này ông gì ơi, thức ăn đã có rồi đây.
Kẻ kia vẫn im lặng. Nàng gọi một lần nữa và rón rén tiến lại gần. Hắn ta nằm im bất động với đôi mắt nhắm nghiền. Nàng đặt khay thức ăn xuống bàn rồi đến cạnh anh ta. Chạm khẽ vào người của hắn và cất tiếng gọi. Hắn ta vẫn không nhúc nhích.
Hay là hắn ta chết rồi, hoặc hắn giả vờ. Nàng tự hỏi mà tim đập thình thịch. Thật nhẹ nhàng, thật chầm chậm nàng gỡ lấy khẩu súng trong tay hắn ta ra. Thót tim lại khi tay nàng cầm lấy khẩu súng nặng trịch lên. Kẻ kia vẫn nằm im. Bàn tay thõng thượt như không còn sức sống nữa.
Xuân đứng chết sững khi nhìn thấy kẻ đã bắt giữ mình nằm bất động như một cái xác chết. Nàng không còn tin vào mắt mình nữa. Nàng không dám thở mạnh, sợ thở mạnh thì kẻ kia sẽ bất ngờ vùng bật dậy.....
Giữ khẩu súng nặng chịch trong tay, nàng nín thở một vài giây để chờ xem cái con người đang bất động với đôi mắt nhắm nghiền kia có tỉnh dậy không. Thế rồi nàng vụt chạy về phía cửa. Mở tung cánh cửa, nàng chạy ra khỏi nhà như ma đuổi. Vứt khẩu súng vào gốc cây vú sữa trước cửa nhà, nàng chạy nhanh ra phía ngoài đường mà không dám ngoái đầu lại. Con đường vắng tanh vắng ngắt. Nhà hai bên đường đều đóng cửa im lìm. Xuân ngoái đầu lại và nàng thở phào nhẹ nhõm vì thấy tên VC không đuổi theo như nàng tưởng. Nàng ngồi thụp xuống và dựa lưng vào bức tường nhà bên để cho con tim đang lồng lộn nhảy trong ngực nàng được dịu xuống. Thở hổn hển, nàng nấp vào một chỗ khuất và nhìn vào cánh cửa nhà của mình đang mở toang. Nàng nhìn vào đó như thể chờ đợi cơn hung tợn của tên Việt cộng kia có bùng lên khi biết nàng đã thoát được ra bên ngoài.
Thời khắc trôi qua không biết bao lâu mà nàng vẫn cứ ngồi tại chỗ cũ với đầu óc rối bời. Nàng không còn biết xử trí ra sao nữa. Trước đây ít phút, nàng sẵn sàng đánh đổi tất cả để thoát khỏi cái tên Việt cộng kia cùng cây súng đen ngòm của hắn. Lúc đó nàng đã cầu Chúa Lòng Lành hãy giúp nàng thoát khỏi tên dị nhân đó. Vậy mà giờ đây, khi thoát được khỏi hắn thì nàng lại phân vân lưỡng lự.
Thực ra kẻ kia chỉ muốn tạm ẩn trốn trong nhà nàng, chờ trời tối hắn ta sẽ ra đi. Hơn nữa hắn đang bị lùng sực gắt gao, và bây giờ nếu nàng báo với viên sĩ quan thì chắc chắn hắn ta sẽ bị bắt và bị giết lập tức. Nàng không muốn mình gây ra cái chết cho bất cứ ai, cho dù đó là một tên Việt Cộng. Là một tín đồ Cơ Đốc Giáo, là một con chiên ngoan đạo, nàng luôn được dạy dỗ phải biết giúp đỡ những con người trong hoàn cảnh khó khăn. Kẻ đó đang ở trong cơn khỗn quẫn và nàng không muốn bỏ mặc con người đáng thương đó. Với lại hắn đang bị thương nặng và có thể đã chết ở trong nhà nàng rồi .....
Hay là hắn ta chết rồi, hoặc hắn giả vờ. Nàng tự hỏi mà tim đập thình thịch. Thật nhẹ nhàng, thật chầm chậm nàng gỡ lấy khẩu súng trong tay hắn ta ra. Thót tim lại khi tay nàng cầm lấy khẩu súng nặng trịch lên. Kẻ kia vẫn nằm im. Bàn tay thõng thượt như không còn sức sống nữa.
Xuân đứng chết sững khi nhìn thấy kẻ đã bắt giữ mình nằm bất động như một cái xác chết. Nàng không còn tin vào mắt mình nữa. Nàng không dám thở mạnh, sợ thở mạnh thì kẻ kia sẽ bất ngờ vùng bật dậy.....
Giữ khẩu súng nặng chịch trong tay, nàng nín thở một vài giây để chờ xem cái con người đang bất động với đôi mắt nhắm nghiền kia có tỉnh dậy không. Thế rồi nàng vụt chạy về phía cửa. Mở tung cánh cửa, nàng chạy ra khỏi nhà như ma đuổi. Vứt khẩu súng vào gốc cây vú sữa trước cửa nhà, nàng chạy nhanh ra phía ngoài đường mà không dám ngoái đầu lại. Con đường vắng tanh vắng ngắt. Nhà hai bên đường đều đóng cửa im lìm. Xuân ngoái đầu lại và nàng thở phào nhẹ nhõm vì thấy tên VC không đuổi theo như nàng tưởng. Nàng ngồi thụp xuống và dựa lưng vào bức tường nhà bên để cho con tim đang lồng lộn nhảy trong ngực nàng được dịu xuống. Thở hổn hển, nàng nấp vào một chỗ khuất và nhìn vào cánh cửa nhà của mình đang mở toang. Nàng nhìn vào đó như thể chờ đợi cơn hung tợn của tên Việt cộng kia có bùng lên khi biết nàng đã thoát được ra bên ngoài.
Thời khắc trôi qua không biết bao lâu mà nàng vẫn cứ ngồi tại chỗ cũ với đầu óc rối bời. Nàng không còn biết xử trí ra sao nữa. Trước đây ít phút, nàng sẵn sàng đánh đổi tất cả để thoát khỏi cái tên Việt cộng kia cùng cây súng đen ngòm của hắn. Lúc đó nàng đã cầu Chúa Lòng Lành hãy giúp nàng thoát khỏi tên dị nhân đó. Vậy mà giờ đây, khi thoát được khỏi hắn thì nàng lại phân vân lưỡng lự.
Thực ra kẻ kia chỉ muốn tạm ẩn trốn trong nhà nàng, chờ trời tối hắn ta sẽ ra đi. Hơn nữa hắn đang bị lùng sực gắt gao, và bây giờ nếu nàng báo với viên sĩ quan thì chắc chắn hắn ta sẽ bị bắt và bị giết lập tức. Nàng không muốn mình gây ra cái chết cho bất cứ ai, cho dù đó là một tên Việt Cộng. Là một tín đồ Cơ Đốc Giáo, là một con chiên ngoan đạo, nàng luôn được dạy dỗ phải biết giúp đỡ những con người trong hoàn cảnh khó khăn. Kẻ đó đang ở trong cơn khỗn quẫn và nàng không muốn bỏ mặc con người đáng thương đó. Với lại hắn đang bị thương nặng và có thể đã chết ở trong nhà nàng rồi .....
Xuân giật mình vì một loạt súng nổ đanh gọn vang lên gần đó. Tiếp theo là từng loạt những tiếng nổ liên tục ở mạn dưới bờ sông. Tiếng còi báo động hú lên. Những chiếc xe nhà binh chở đầy lính hối hả chạy nhanh qua chỗ nàng đang ngồi để tới chỗ có tiếng súng phía dưới bờ sông. Một chiếc xe jeep đầy lính đột nhiên thắng gấp ngay trước mặt nàng. Lại vẫn là viên sĩ quan đã chở nàng về nhà khi nãy. Trên người cồng kềnh bộ áo giáp chống đạn và vũ khí quấn quanh người, Đại úy S. nhảy xuống xe tiến gần lại nàng hỏi, có vẻ ngạc nhiên lắm khi hỏi nàng:
- Uở sao bà lại ra ngoài đường thế này. Có chuyện gì vậy ?
Nàng đã muốn thét lên một tiếng thật khiếp sợ :”Viêt Cộng” với viên đại úy. Nàng chỉ việc la lên như vậy và chỉ tay về phía căn nhà của mình. Như thế cũng là qúa đủ rồi. Viên sĩ quan và đám lính của anh ta đang ngồi đầy trên xe sẽ biết phải làm gì ? Họ sẽ mau chóng xông vào ngôi nhà của nàng, nơi tên Việt Cộng đã bắt nàng từ sáng đến giờ đang nằm bất tỉnh như một thân cây đã bị cắt gốc. Hắn ta sẽ bị đám lính hung hãn đó tóm lấy và quăng lên xe như một khúc cây. Và khi xe chạy đến ngã tư gần đó, họ sẽ cho anh ta một viên đạn vào đầu. Để rồi cái xác của cái kẻ khốn khổ đó sẽ bị bỏ nằm phơi mình ở ngã tư suốt cả ngày mai như cái xác mà nàng đã thấy sáng nay.
Nhớ lại cái xác nằm còng queo nơi ngã tư đó khiến nàng thấy rùng mình. Cổ họng nàng khô lại. Nàng không thể thốt lên một tiếng nào để làm hại cái kẻ đang bất tỉnh trong nhà nàng được. Kẻ đáng thương đó chưa làm hại gì đến nàng, ngoài việc làm cho nàng một phen khiếp vía. Hãy cho hắn một cơ hội để sống còn, rồi mặc hắn đi đâu thì đi và chết ở đâu thì chết. Nhưng không thể chết ở nhà nàng và do nàng được. Và nàng đã nhanh chóng quyết định như vậy.
Viên sĩ quan vẫn đang nhìn nàng chờ đợi.Anh ta kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.
- Không. Không có chuyện gì cả. Tôi chỉ đang đi tìm con mèo của tôi thôi. Nó sợ tiếng súng nên đã đi lạc.... Nàng lúng túng trả lời nhưng cảm thấy nhẹ cả người.
Viên đại úy thở phào. Anh ta mỉm cười nói :
- Vậy mà bà làm cho tôi tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Nếu con mèo của bà sợ tiếng súng thì có lẽ nó đã đi rất xa rồi. Vì từ Tết đến giờ có ngày nào mà ở đây không có tiếng súng đâu ? Bà nên lo cho bản thân thì hơn vì ra ngoài như thế này rất nguy hiểm.
Anh ta chỉ tay về hướng có tiếng súng đang nổ loạn xạ và nói tiếp :
- Chúng tôi đã phát hiện được một vài tên Việt cộng ở phía bờ sông và đang bao vây chúng. Bà hãy vào trong nhà và đóng chặt cửa lại. Đừng đi ra ngoài nếu không thật cần thiết nhé. Xin lỗi là tôi không thể đưa bà vào được....
Anh ta nhảy vội lên xe jeep. Chiếc xe gầm lên rồi hối hả lao về phía bờ sông, nơi đang vang lên những loạt súng nổ chát chúa....
Còn lại một mình nơi con đường vắng ngắt, nàng chậm chạp trở về nhà. Nhặt lấy khẩu súng ở gốc cây trước cửa nhà và cầm nó trong tay như một thứ vũ khí, nàng thận trọng tiến vào nhà của mình. Với cảm giác như của một người đang đi vào hang cọp, nàng bước qua cánh cửa phòng khách đang mở với tư thế sẵn sàng nổ súng nếu kẻ nào đó nhảy bổ ra.
Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tên Việt Cộng bị thương kia vẫn nằm chỗ cũ, với tư thế không đổi. Nàng tiến lại gần và phân vân không hiểu hắn ta có còn sống hay không ? Thận trọng tiến lại gần hơn để quan sát, qua kinh nghiệm một thời gian làm y tá, nàng biết anh ta vẫn còn sống. Ở chỗ ngực áo của hắn bị rách một mảng lớn ngay lồng ngực vẫn nhấp nhô theo nhịp thở. Nàng thở ra nhẹ nhàng khi biết được điều đó. Dù sao hắn ta còn sống vẫn tốt hơn là lăn ra chết thẳng cẳng trong nhà của mình.
Xuân đứng phân vân rất lâu trước thân hình bất động của kẻ kia. Mọi việc xảy ra qúa nhanh và qúa đột ngột nên nàng không biết phải làm gì bây giờ. Không hiểu sao khi nàng đang ở ngoài đường, nàng lại im lặng khi gặp viên sĩ quan. Nhưng nàng cảm thấy mình đã làm đúng khi hành động như vậy. Nếu nàng làm điều gì đó ngược lại thì chắc nàng sẽ phải ân hận lắm và lương tâm sẽ không để nàng được yên. Bản chất của nàng là hay thương người và là một con chiên ngoan đạo. Còn kẻ đáng thương kia thì cũng là một con người. Hơn nữa nàng cũng chẳng thích làm một kẻ đi giao nộp tính mạng người khác, cho dù kẻ đó là một tên Việt cộng đi nữa…
Bây giờ thì nàng phải làm cái gì đó cho kẻ kia. Dù sao nàng cũng còn có lương tâm của một người lương y, dù chỉ là một y tá... “Thôi kệ. Hãy cứu chữa cho anh ta trước đã rồi tính sau..” Nàng tặc lưỡi nghĩ vậy và cúi xuống thân hình rách rưới của tên VC.
Việc đầu tiên là tìm xem vết thương của cái kẻ kia ở đâu để cứu chữa cho hắn. Cố gắng chịu đựng cái mùi máu tanh tưởi nồng nặc xộc thẳng lên mũi, nàng tìm kiếm vết thương trên thân thể đầy bùn và máu đó. Vạch qua những lớp quần áo rách và nặng chịch bùn đất, nàng không tìm thấy vết thương nào trên người kẻ đó cả. Thậm chí nàng ngạc nhiên khi thấy qua những chỗ rách trên người hắn để phô ra một khoảng da trắng mượt như da con gái. Nó khác hẳn với bề ngoài gớm ghiếc của hắn ta.
Cất kỹ khẩu súng vào dưới đáy tủ áo quần trong phòng ngủ, Xuân vào nhà tắm lấy một chậu nước và vài cái khăn sạch. Nàng mang theo một túi băng cá nhân mà trong nhà nàng luôn có sẵn. Đặt hết bên cạnh thân hình bất động của kẻ kia, nàng thận trọng đỡ ngửa thân hình oạt ẹo của hắn ta ra ghế xalon. Kẻ đó vẫn nằm bất động như một cái xác chết với đôi mắt nhắm nghiền. Cố gắng tránh cái cảm giác gớm ghiếc khi đụng vào khuôn mặt xù sì đó, nàng thấm nước vào và nhẹ nhàng gỡ những tảng bùn trộn lẫn máu bám chặt trên mặt hắn ta. Nàng dùng kéo khéo léo cắt và nhẹ nhàng lột bỏ những miếng vải bẩn thỉu quấn cẩu thả quanh đầu anh ta ra. Từng lớp vải đã được nàng lột bỏ ra khỏi đầu anh ta cho đến lớp cuối cùng. Rồi nàng cẩn thận dùng khăn nhúng nước lau sạch đầu và mặt của kẻ đó. Không có vết thương nào nặng trên đầu, ngoài vết thương duy nhất chỉ làm rách ra đầu cùng nhiều vết xây sát khác. Nàng tỉ mỉ dùng cồn rửa vết thương lại một lần nữa. Rồi dùng băng mới để băng vết thương trên đầu của tên VC.
Băng bó vết thương xong xuôi, nàng mới thấy khuôn mặt của kẻ bị thương kia đã hiện lên rõ ràng trước mắt nàng. Đột nhiên nàng ngẩn người ra khi nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đó sau khi đã được chùi rửa sạch sẽ. Đó là khuôn mặt của một người thanh niên còn rất trẻ. Mặc dù trông anh ta tái xanh với đôi mắt nhắm nghiền, Xuân cũng nhận ra một khuôn mặt đầy đặn và trắng trẻo. Khuôn mặt với những đường nét đầy đặn và thanh tú như của một cô gái. Vậy mà ban nãy trông anh ta trông thật gớm ghiếc khi còn khoác cái mặt nạ khủng khiếp gồm toàn mảnh giẻ và bùn đất. Ngẩn người ra một lát vì sự thay đổi khuôn mặt của kẻ đang nằm bất động kia, nàng phân vân tự hỏi :
“ Hay đây là một cô gái ? “ Nàng ngạc nhiên thực sự vì ý nghĩ mới mẻ hiện ra trong đầu. Bất giác nàng đưa tay mình ra để sờ nắn bộ ngực của cái kẻ đó dưới lớp áo cáu bẩn. Không có gì lạ. Ngần ngừ giây lát rồi nàng mím môi luồn bàn tay mình vào sâu trong cái quần lính rách nát của anh ta.
“ Đàn ông mà”. Nàng tự trả lời rồi ngó sững cái thân hình bất động của kẻ kia một lần nữa. Khuôn mặt trẻ măng và trông ngây thơ như khuôn mặt một đứa trẻ. Nhìn vẻ mặt bất động của anh ta đang nằm trông giống như một đứa trẻ đang nằm ngủ một cách ngon lành. Nó có vẻ bình thản và chút gì đó thơ ngây.
Nhìn tên Việt Cộng đang nằm với vẻ yên bình, nàng không khỏi có chút chạnh lòng. Lát nữa khi tỉnh dậy, hắn sẽ lại phải đối diện với chết chóc và hiểm nguy. Có lẽ hắn ta chỉ tạm thời thoát mọi hiểm nguy đang rình rập chung quanh trong khoảng khắc ngắn ngủi, khi còn được nằm bất tỉnh ở đây. Hắn có được chút may mắn khi đang bị săn lùng thì lại có được một chút an toàn trong giấy ngủ mong manh như thế này. Lúc này đây, chẳng còn điều gì quan trọng cho hắn hơn là một giấc ngủ say sưa để quên hết chiến tranh, quên hết sự săn lùng của kẻ thù. Đây là lúc hắn có được một vài giây phút yên bình trong giấc ngủ. Nhưng khi hắn tỉnh dậy, hắn sẽ đối diện với tất cả mọi hiểm nguy, đối diện với bóng ma của chiến tranh và chết chóc, những cái đã đưa đẩy hắn đến ngôi nhà này của nàng.
“Đúng vậy. Xuân nghĩ miên man khi không rời mắt khỏi cái thân hình mê man bất động của tên Việt Cộng đang nằm dài trước mắt nàng. Cái kẻ có một khuôn mặt dịu dàng và thanh tú như của một cô gái ngoan đang nằm ngủ kia lại chính là một tên lính cuồng tín sẵn sàng bắn giết. Hắn đã bị chiến tranh đưa đẩy đến ngôi nhà thanh bình của nàng với một khẩu súng trong tay. Hắn ta là một tên lính VC, một tên giết người chuyên nghiệp và đến đây để làm cái việc giết người đó. Rồi giờ đây thì hắn ta bị bao vây, bị săn đuổi và có thể bị giết bất cứ lúc nào.
Hắn ta nằm đó như một người chỉ đang bình thản trong một giấc ngủ ngắn, nhưng lát nữa đây khi tỉnh dậy hắn sẽ phải trở về với cuộc sống hiểm nguy của hắn. Ở đó, ngoài bóng tối kia hắn sẽ phải đơn độc một mình ở một nơi xa lạ này để rồi lại bị truy đuổi, bị bắn chết bất cứ lúc nào.
Lúc đó hắn sẽ không còn có được cái vẻ yên bình trong giấc ngủ kia nữa. Lúc đó thì mạng sống của hắn chỉ mong manh như một ngọn đèn leo lét. Ngay như một người phụ nữ như nàng cũng có thể dễ dàng quyết định được sự sống chết của tên Vici có khuôn mặt thanh tú này. Nàng chỉ bước ra ngoài và kêu lên một tiếng thì hắn ta sẽ vĩnh viễn không bao giờ mở được đôi mắt có hàng mi đen kia nữa...”
Xuân giật mình bối rối với những ý nghĩ đó. Nàng vội vàng đi vào nhà tắm thay chậu nước mới. Tiện tay nàng vớ luôn theo mấy cái khăn tắm còn mới tinh trong tủ theo, cùng với một túi thuốc y tế có sẵn trong bếp. Cùng với nước pha âm ấm, nàng lại bắt đầu lại cái công việc như ban nãy. Nhưng bây giờ thì nàng làm một cách hăng hái hơn và cái cảm giác gớm ghiếc ban nãy dường như tan biến.
Nàng lại bắt đầu tìm xem vết thương trên người anh ta. Thận trọng cởi bỏ những miếng giẻ của bộ đồ lính rách rưới trên người anh ta ra, nàng không nhìn thấy vết thương dưới lớp băng bẩn thỉu dính đầy máu kia.. Ngần ngừ giây lát, nàng mạnh dạn cắt hết lớp băng quấn cuối cùng trên người anh ta. Cái quần rách tả tơi khô cứng máu đã dính chặt vào đùi của kẻ lạ mặt. Có lẽ vết thương nằm đâu đó dưới lớp quần kia. X, run run khi đưa mũi kéo xuống để cắt đứt cái quần. Nàng đỏ bừng mặt khi đã cắt phăng những mảnh quần rách cuối cùng ra khỏi cái thân thể đang trần truồng bất động kia.... Nàng nhìn thấy vết thương ở đùi anh ta. Vết thương không nặng và cũng chỉ là vết thương ngoài da như ở trên phần đầu....Nhưng việc băng bó cẩu thả lúc trước đã làm cho vết thương bị nhiễm trùng. Nó sưng tấy và sẽ cần phải có thời gian để chữa vết thương này. Chính vết thương này khiến cho kẻ bắt nàng sáng nay cứ phải nặng nhọc lê lết đôi chân mỗi khi di chuyển.
Nàng nhanh chóng rửa ráy và dùng cồn sát trùng vết thương. Dùng nhiều lớp băng mới để băng xung quanh phần đùi anh ta lại.....Trước đây nàng đã làm những công việc tương tự trong bệnh viện quân đội nên giờ đây nàng không còn bỡ ngỡ lắm. Hơn nữa anh ta đã nằm yên bất động nên nàng yên tâm để chăm chú vào công việc của mình. ........
Ngoại trừ vết thương ở chân là có vẻ nặng còn toàn là những vết thương nhẹ ngoài da như những vết cào xước. Nàng cắm đầu lau rửa thật nhanh những vết máu chạy từ trên mặt xuống khắp thân thể và băng bó vết thương ở chân lại.
Cuối cùng nàng tiêm vào mông anh ta một mũi thuốc trợ lực cùng một mũi thuốc kháng sinh chống nhiễm trùng vết thương. Nàng ngạc nhiên nhìn cái mông trắng bóc của anh chàng VC đang bất tỉnh đó có một vết sẹo dài màu đỏ hồng chạy dọc từ lưng xuống. Trông giống như một con thằn lằn màu đỏ hồng đang nằm trên miếng lụa màu trắng tươi của một bức tranh thêu. Nàng bật cười vì ý nghĩ ngộ nghĩnh này khi nhìn mãi vào vết sẹo ở mông của tên Vici này.
Rồi nàng mau chóng làm cho xong công việc của mình. Nàng mang bộ quần áo lính rách tả tơi của anh ta đi ngâm vào một chậu nước để lúc nào tiện thì giặt, nhưng nàng thấy có vật gì cộm lên trong đó. Vội vàng lục tìm, nàng tìm thấy một cái bóp da màu đen. Nhìn anh ta nằm im thiêm thiếp, nàng lặng lẽ mở bóp ra. Chẳng có gì ngòai 2 tấm hình. Hình một người con gái xinh đẹp với bím tóc thắt ngang vai, và hình kia chính là hình của... nàng.
“Ôi, Lạy Chúa. Tại sao hình của mình lại có ở trong cái bóp của một tên Vici ?” Nàng thốt lên kinh ngạc. Đó chính là tấm hình thời con gái của nàng, chụp ở Đà Lạt. Và nó để trong những khung ảnh treo trong phòng ngủ của nàng. Vậy ra tên Vici này đã lấy trộm tấm hình đó và cho vào bóp của hắn. Oi, tại sao hắn lại lấy và cất tấm hình của nàng vào trong bóp, bên cạnh hình một cô gái trẻ có thắt bím tóc hai bên ? Xuân nghĩ mãi nhưng cũng đành chịu không thể đóan ra được. Thôi, Phải chờ hắn dậy để hỏi hắn vậy.
Bất giác nàng muốn được ngắm nhìn thật kỹ cái kẻ đang nằm bất tỉnh kia. Cái kẻ đã dám lấy trộm một tấm hình của nàng và cho vào bóp của hắn ta cùng với một cô gái nào đấy. Tên Vici này có nước da trắng hồng hồng, khác hẳn cái vẻ đáng sợ lúc ban đầu. Và hắn có một khuôn mặt dễ coi tuy đang tái mét vì mất máu. Tóm lại đây là một tên Vici đẹp trai. Nàng kết luận như vậy và vội giật mình làm dấu Thánh Gía lia lịa.
Nàng lấy một cái dra giường trắng đắp ngang người anh ta lại. “Khi tỉnh dậy mình sẽ đưa một bộ quần áo của chồng mình” Nàng nghĩ vậy khi công việc băng bó đã xong xuôi.
Mệt nhọc nàng ngả người ra ghế ngó trân trân cái thân hình dài đuồn đuỗn của người thanh niên nọ. Khuôn mặt đầy đặn với sống mũi cao thon thả. Cặp lông mày đen nhánh đều đặn như vẽ trên đôi mắt đen khép chặt. Người anh ta mảnh mai với lớp da trắng xanh, trông giống như một chàng trai thành thị hơn là một tên Việt cộng gớm ghiếc đã uy hiếp nàng sáng nay
“ Thì ra Việt cộng không phải kẻ nào cũng vai u thịt bắp và mặt mày hung dữ cả” Xuân nghĩ thầm. Nàng không cưỡng nổi ý nghĩ muốn nhìn xuống dưới tấm dra giường mà nàng đã đắp ngang người anh ta khi nàng rửa ráy phần dưới cơ thể của anh ta. Yên tâm nhìn anh ta đang nằm yên bất động thêm một lần nữa, rồi mím môi và thật nhẹ nhàng, nàng mở toang tấm dra trên người anh ta lên.....
Buổi tối kéo đến rất nhanh. Bầu trời đã phủ lớp màn đêm xuống khu phố vắng lặng. Tiếng ầm ì của chiến tranh đã giảm đi nhiều so với buổi chiều. Những loạt súng khi thì nổ từng loạt đơn điệu, khi thì rộ lên từng tràng như đang đua nhau nổ. Một vài vệt sáng bay vọt lên bầu trời. Ở góc phía xa xa chân trời có một vài đám cháy bập bùng.
Thời gian trôi qua đã lâu khi nàng ngồi thu mình trên ghế xa lon, lơ mơ nửa thức nửa tỉnh. Nàng cảm thấy mệt lả người đi và không muốn ngồi dậy nữa. Nàng không bật đèn điện mà ngồi mãi trong bóng đêm để nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Nhìn qua cửa sổ để ngắm nhìn những trái hỏa châu sáng chập chờn ma quái giữa bầu trời tối đen, nàng suy nghĩ lung tung. Nàng chẳng biết mình sẽ phải làm gì đây khi kẻ kia tỉnh dậy. Dù sao thì hắn cũng là một tên Việt Cộng đang bị cả thế giới ngoài kia săn đuổi. Nàng phải đợi hắn ta dậy để đưa mau chóng đưa ra khỏi nhà nàng. Nhưng nếu hắn không còn sức lực và vết thương không cho phép hắn đi ngay thì sao. Điều này khiến nàng phân vân suy nghĩ rất lâu. Không hiểu anh ta có đủ sức để rời khỏi nhà nàng nữa hay không ? Và ra khỏi nhà nàng thì liệu anh ta có thoát được bao nhiêu vòng vây lính tráng ở ngoài kia không ? Hoặc nếu anh ta yếu qúa thì nàng phải tính sao đây ? Đầu óc nàng căng ra với bao câu hỏi mà chẳng có câu trả lời.
Bỗng kẻ kia rên một tiếng khiến Xuân vội vàng bật sáng ngọn đèn. Anh ta đã tỉnh dậy và đang quờ quạng xung quanh như để tìm kiếm khẩu súng của mình. Anh sáng làm anh ta chói mắt một vài giây trước khi nhìn thấy nàng. Có lẽ đã nhận thấy người đàn bà mà sáng nay chính anh ta đã chĩa súng vào. Một người đàn bà trẻ đẹp và sang trọng giờ đang khoanh tay đứng nhìn anh ta không chút sợ hãi.
- Cô hãy trả khẩu súng cho tôi. Anh ta nói mà không đưa mắt nhìn nàng.
Tên VC giờ đây không còn làm cho nàng sợ nữa. Hắn ta không còn bắt buộc được nàng như buổi sáng hôm nay. Anh ta không có khẩu súng trong tay và thậm không có cả một mảnh vải che thân nữa. Nàng lên tiếng, cố lấy giọng nói thản nhiên nhất :
- Tôi đã vứt nó đi rồi. Đưa súng ra để anh lại bắt tôi đứng đực ra như một con ngốc sáng nay à. Bây giờ thì tôi là làm chủ tình hình chứ không phải anh nữa.
Kẻ kia lập tức vùng dậy. Nhưng cũng ngay lập tức, anh ta khựng lại khi tấm dra giường gần tuột hẳn ra. Vội vàng mở hé tấm dra trắng ra để nhìn vào, anh giật bắn người khi nhìn thấy mình trần như nhộng sau tấm khăn đó. Vội vàng thụt người xuống ghế, giống như thú bị mắc bẫy anh ta hoảng hốt nhìn quanh, rồi nhìn nàng. Anh kêu lên giọng lạc cả giọng :
- Trời ơi. Cái gì thế này. Tại sao tôi lại bị.... bị... thế này ?
Nàng bật cười, làm giọng tỉnh bơ hỏi lại :
- Bị thế này là thế nào ? Anh bị mất cái gì à ?
Anh ta vừa tức giận vừa lúng túng khi lắp bắp hỏi nàng :
- Ai....ai đã làm...làm thế này ? Có phải là cô....cô không ?
Vẫn bằng cái giọng như thế, nàng trả lời tỉnh queo :
- Nhà này có mỗi một mình tôi, nếu không phải tôi thì còn ai vào đây nữa. Không lẽ ông đại úy hoặc đám lính ngoài kia đã làm cái việc là băng bó vết thương cho anh ? Họ không làm việc này đâu. Và nếu họ có thì giờ này anh đã nằm ở trong nhà đá hay nằm ngoài ngã tư kia rồi.....
Anh cứng họng không trả lời được. Quai hàm anh bạnh ra với hàm răng nghiến chặt. Gương mặt anh lúc thì tái mét lại, lúc thì đỏ bừng lên. Im lặng kéo dài một lúc giữa hai người. Thỉnh thoảng anh đưa mắt gườm gườm nhìn nàng đang điềm nhiên khoanh tay đứng ở cửa sổ. Đôi mắt đen long lanh của anh như có tia lửa. Nó khiến cho nàng cảm thấy mình đi qúa đà. Với tay tắt ngọn đèn điện, nàng hạ giọng xuống nói với anh ta :
- Thật ra bộ quần áo của anh đã rách nát hết cả nên lúc băng bó cho anh, tôi đã phải cắt bỏ đi. Tôi sẽ đưa cho anh một bộ quần áo lành lặn khác.
Kẻ kia chăm chú nhìn nàng với vẻ phân vân khó hiểu. Dường như anh ta không hiểu tại sao anh ta chưa bị bắt... Đột nhiên anh hạ giọng xuống nói với nàng bằng giọng mệt mỏi :
- Bộ cô không biết tôi là ai sao ?
- Nhìn bộ dạng của anh thì đến đứa trẻ cũng biết anh là ai.
- Sao cô không đưa tôi nộp cho bọn lính ?
- Tôi không phải là người làm cái công việc chỉ điểm đó. Nếu tôi làm thì tôi đã làm lúc anh đang bất tỉnh rồi. Ngược lại tôi còn cứu chữa băng bó vết thương cho anh. Tôi cũng để cho anh yên ổn trong nhà tôi cho đến khi anh rời khỏi đây. Nhưng tôi muốn biết làm sao anh lại vào ngay trong nhà của tôi ?
Anh im lặng một lát rồi trả lời bằng một giọng nói chán chường mệt mỏi :
- Tôi bị lạc đội ngũ nên mới tình cờ vào ẩn nấp trong nhà của cô. Cả đơn vị của tôi chỉ còn ít người thoát được và giờ đây chắc họ đang đợi tôi nơi bờ sông. Tôi đã nấp trong căn nhà này hai ngày để tìm cách thoát ra phía bờ sông khi trời tối. Nhưng vì ngoài kia bọn chúng đóng chốt dày đặc qúa nên lần nào tôi thoát ra cũng đều bị chúng phát hiện. Tôi phải quay trở lại đây ẩn núp tiếp cho đến sáng nay thì cô trở về. Giờ thì tôi chẳng còn đủ sức để đi nữa….Tôi cũng không còn vũ khí và cũng chẳng còn....
Có lẽ anh ta định nói đến quần áo nhưng anh ta kịp dừng lại. Nhìn nàng bằng cái nhìn thách thức, anh ta cao giọng nói :
- Này cô kia, tôi được biết rằng bất cứ người dân nào chỉ điểm để bắt sống hay giết chết một tên Việt Cộng sẽ được tặng 1 triệu đồng. Mà một sĩ quan Việt Cộng như tôi thì có lẽ đáng giá gấp đôi đấy. Cô đừng bỏ qua cơ hội kiếm tiền này. Cô chỉ việc bước ra ngòai đường và kêu tụi lính đang ở trong bót gác trước cửa nhà cô. Thế là xong và cô sẽ có một số tiền lớn.
Nghe cái giọng điệu của hắn ta khiến Xuân đâm bực mình. Máu xỏ xiên trở lại khiến nàng lên tiếng hỏi anh ta :
- Anh là sĩ quan à.
- Phải. Tôi chỉ huy một đơn vị...
- Tôi thấy đơn vị của anh ít quân qúa. Ít đến mức tôi chẳng thấy người lính nào.
- Họ đã hy sinh tất cả, chỉ còn một số nhỏ đang chiến đấu ở ngòai bờ sông. Còn phần cô thì đừng riễu cợt các đồng chí của tôi nữa mà hãy bước ra ngòai làm ám hiệu cho tụi lính xông vào đây đi. Tôi đang chờ đây.
Nghe gã Vici lên giọng thách thức, nàng cáu tiết nói lớn :
- Bộ anh thích được như vậy lắm sao ? Nếu tôi biết anh thích vậy thì tôi đã chẳng mất công...Và tôi cũng đã nói với anh là tôi không thích làm cái việc chỉ điểm ấy. Tôi còn cứu chữa cho anh nữa đấy, anh Vici à. Và tôi còn cho anh an toàn ở đây.
Kẻ kia gườm gườm nhìn nàng trước khi nói lớn, cố dằn từng tiếng :
- Cô không hiểu hả ? Tôi đã nói là tôi không cần cô giúp tôi an tòan ở đây. Cô không nghĩ rằng đã cứu vớt một người không cần cứu vớt ư ? Tôi không cần cô cứu giúp mà muốn cô trả lại quần áo và vũ khí của tôi để tôi ra đi ngay....
Nàng vội vàng nói :
- Anh ra đến bên ngoài sẽ bị tiêu diệt ngay. Lính tráng ở khắp nơi...
Kẻ kia lớn tiếng nói ngắt ngang lời nàng :
- Mặc kệ tôi. Tôi đi đâu, làm gì, sống hay chết thì đâu có liên quan gì đến cô ? Tự nhiên cô lấy súng của tôi, cô bày trò băng bó rồi cô cắt hết cả bộ quân phục của tôi ra để tôi…....tôi như thế này đây. Cô để tôi ngồi đây trong cái tấm vải liệm này, trong khi các đồng chí của tôi bị bọn lính ngoài kia lần lượt làm thịt từng người một mà không giúp gì được. Và họ cứ bị bắn hạ như những con chuột đấy. Cô hiểu không ?
Nàng không hiểu gì cả nhưng nàng cảm thấy tức giận vô cùng. Tên VC này qủa là một tên gàn dở và vô lý không thể chịu được. Nàng lớn tiếng nói :
- Này ông VC. Tôi đâu có giết ông bạn đồng chí của ông ? Đó là tụi lính ngoài kia giết đấy chứ. Nếu ông có tức thì tức tụi đó chứ đừng có cáu giận với tôi. Còn súng của ông thì tôi phải lấy đi chứ để cho ông thì ông lại chĩa vào đầu tôi như sáng nay à. Cũng như việc tôi băng bó cho ông vì tự nhiên ông lăn ra bất tỉnh trong nhà tôi. Chớ đâu phải tự nhiên tôi làm, tôi đâu có rỗi hơi.
- Thế nhưng tại sao cô lại tự tiện cắt bỏ hết bộ quân phục của tôi như vậy ? Tôi chỉ bị xây sát nhẹ ở trên đầu và chân thôi chứ ở ...ở bên dưới thì làm gì có vết thương nào đâu mà phải cắt...cắt....cắt hết cả...
- Chúa ơi, máu me của anh tùm lum từ đầu tới cuối thì làm sao tôi biết được là phía dưới đó có hay không có vết thương nào. Nếu tôi không cắt bỏ mớ giẻ rách mà anh gọi là bộ quân phục đó đi thì làm sao tôi biết được vết thương của anh nằm đâu mà cứu chữa.
- Nhưng đáng lẽ ra cô không được làm như thế. Cô không được phép động người tôi nếu tôi không yêu cầu ?
Anh chàng này quả là gàn dở và ương bướng như một con bò. Nàng cáu tiết :
- Này anh Vici. Hãy nhớ tôi là một y tá và tôi chỉ làm việc đó với mục đích duy nhất là để cứu anh mà thôi. Nếu anh không biết nói câu cám ơn thì đừng nên nói gì nữa.
- Nhưng tôi có yêu cầu cứu chữa đâu. Với lại cô cũng không được cắt hết như vậy nếu không có sự đồng ý của tôi. Anh ta nói lớn, mặt vẫn đỏ bừng bừng.
Nàng nói, giọng dài ra riễu cợt :
- À, ra thế. Có nghĩa là nếu có một tên Việt cộng chạy lạc vào nhà tôi và lăn đùng ra bất tỉnh với một vết thương thì tôi sẽ phải đợi đến lúc anh ta tỉnh dậy, nếu anh ta không chết mà còn tỉnh dậy được, để xin phép được chăm sóc vết thương cho anh ta phải không nào ?
- Nhưng tôi có bị thương đâu ? Đấy là máu của đồng đội của tôi đã dính vào khi tôi đưa anh ấy rút lui đó chứ ?
Cái anh chàng này thật qúa quắt. Nàng thấy tức giận thật sự.:
- Làm sao tôi biết được đó là máu của ai. Và bây giờ thì anh trách tôi chỉ vì tôi đã không phân biệt được máu đó là máu của bạn anh chớ không phải của anh sao ? Anh trách tôi là tự tiện cắt hết quần áo của anh để cứu chữa mà không được sự đồng ý của anh. Rồi anh trách tôi sao lại giữ anh lại để đồng đội anh bị giết ? Tôi có ngăn cản anh đâu....
- Nhưng cô phải đưa súng cho tôi. Và cả quần áo của tôi nữa. Tôi sẽ rời khỏi nhà của cô ngay lập tức....
- Súng thì tôi đã vứt ra ngoài đường rồi. Còn cái mớ giẻ rách đầy bùn đất và máu me mà anh gọi là quần áo đó tôi cũng đã vứt vào sọt rác. Nếu anh muốn ra đi thì tôi sẽ đưa quần áo của chồng tôi cho anh nhé. Một bộ quần áo sĩ quan TQLC hẳn hoi...
- Tôi không mặc quần áo đó của kẻ thù. Quần áo của một tên sĩ quan Ngụy...
Bực tức nàng nói lớn tiếng :
- Thế thì tùy anh. Tôi chỉ có quần áo đàn ông của chồng tôi mà anh không chịu thì thôi. Nếu vậy thì anh cứ để nguyên như thế mà ra ngoài đường đi. Một tên Việt cộng chạy trốn như anh ra ngoài đường thì có mặc gì hay không cũng vậy cả. Trước sau gì đám lính ngòai kia cũng bắn hạ anh rồi quăng anh nằm ở ngoài ngã tư như mấy đồng đội anh đang nằm ở đấy mà thôi. Lúc đó với anh thì có quần áo hay không cũng chẳng sao cả.
Tên VC như bị một cú đánh vào mặt. Nàng điếng cả hồn khi thấy tên Vixi sắp sửa vùng lên, lao cả bàn tay gọng gìm để bóp vào cổ họng nàng mất. Nếu không tấm dra giường như một sợi dây trói vô hình khiến cho hắn ta lúng túng không dám vùng dậy thì hẳn hắn ta đã làm thế rồi. Anh mắt như có lửa của anh ta cố gắng không nhìn nàng. Dường như anh ta đã suy nghĩ rất lung giữa sự nằm im chịu đựng hay bùng lên bất cần cho một cơn giận dữ khủng khiếp. Khuôn mặt thanh tú của anh ta sa sầm xuống khi lạnh lùng nói với nàng, giọng gằn lại :
- Có lẽ cô đã lầm khi nghĩ về tôi hay những người như tôi. Rằng ở vào trong hoàn cảnh tương tự thì họ sẽ cầu xin sự che chở, cầu xin sự giúp đỡ để họ được sống sót chăng ? Không hề có chuyện đó đâu thưa bà thiếu tá phu nhân ? Tất cả chúng tôi, những người lính Quân Đội Nhân Dân Việt Nam đều đã chấp nhận mọi sự hy sinh trước khi ra trận rồi. Thậm chí chúng tôi đã chấp nhận cái chết trước khi bắt đầu trận đánh nữa kìa. Chúng tôi là những người lính, là những người lính bà có hiểu không ? Khi chúng tôi rơi vào hoàn cảnh này thì chúng tôi không hề sợ hãi, càng không hề cầu xin ai để được sống cả.. Cô đừng đem cái chết của đồng đội tôi mà hù dọa tôi. Dù tôi không còn vũ khí nhưng tôi cũng chẳng cần được sống mà cũng không để ai bắt làm tù binh đâu. Tôi sẽ xông thẳng ra ngoài kia, chỗ tụi lính đó mà sống mái với chúng một trận. Thà được nằm ở nơi ngã tư nào đó mà cô nói với đồng đội của tôi còn hơn ở trong ngôi nhà này, không có vũ khí và không có gì trên người. Lại phải chịu đựng những lời nói cay nghiệt của cô nữa. Tôi cám ơn cô đã giúp đỡ tôi ẩn náu cũng như đã băng bó vết thương cho tôi. Nhưng nếu cô giúp tôi thì hãy trả tôi khẩu súng cùng với quần áo của tôi. Dù nó rách rưới nhưng nó vẫn là bộ quân phục của chúng tôi. Tôi sẽ đi khỏi nhà cô ngay lập tức…..
Thái độ và những lời nói của tên VC rất cương quyết khiến nàng thấy hối hận là đã chọc phải lòng tự ái của hắn. Dám hắn ta vùng dậy và xông ra ngoài kia mà chẳng cần súng, cũng chẳng cần quần áo lắm..... Xuân vội vàng dịu giọng xuống nói :
- Tôi rất hiểu các anh mà. Sở dĩ tôi chưa đưa cho anh những thứ đó vì tôi không muốn anh ra ngoài đường lúc này. Anh có thể nghỉ lại đây đến ngày mai ra đi cũng chưa muộn. Bây giờ thì sẽ rất nguy hiểm cho anh. Hơn nữa anh còn đang bị thương, máu me đầy người.
- Tôi đã nói đấy không phải máu của tôi, mà là của một người đồng đội đã bị thương. Máu của anh ta đã dính vào quần áo khi tôi dìu anh ta rút lui.
- Thế anh ta đâu ? Người đồng đội bị thương của anh đó ?
- Anh ta đã chết rồi.
Tiếng nổ ầm ầm bỗng nhiên vang lên. Lần này là tiếng nổ lớn xa xa. Một đợt pháo kích. Tiếng rít xé gió, rồi những tiếng nổ rung rinh cả ngôi nhà. Những ánh chớp loé sáng soi rõ khuôn mặt lầm lì của anh ta. Họ im lặng, như đang lắng nghe tiếng động chết chóc đang gào rú bên ngoài….
Anh im lặng không trả lời. Một lúc sau anh rụt rè nhìn nàng rồi nói :
- Nhưng tại sao cô lại muốn chứa chấp tôi đêm nay. Nếu bị phát hiện thì cũng mang lại nguy hiểm cho cô.
Bực mình vì nghe câu hỏi này nhiều lần, nhưng nàng cố kềm nén và nhẹ nhàng nói :
- Tôi thấy anh đang bị thương nên tôi muốn giúp đỡ thôi, anh Vici ạ. Tôi không muốn anh bị giết sau khi tôi đã cứu chữa cho anh. Chỉ có thế thôi và anh cũng đừng hỏi tôi những câu tương tự nữa.
Anh ta ngồi im lặng thỉnh thoảng lại nhìn nàng. Anh mắt đen của anh nhìn nàng như muốn dò xét xem tại sao người đàn bà trẻ đẹp kia lại hành động liều lĩnh như vậy ? có phải bà ta đang âm mưu gì không ? Thậm chí có thể anh ta nghĩ nàng không được bình thường lắm ? Nàng mỉm cười vì ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu.
Ngay lập tức kẻ kia nhìn nàng ngờ vực hỏi :
- Cô cười cái gì ? Có phải là cô thấy thích thú khi nhìn thấy kẻ khác đang ở trong hoàn cảnh xấu hổ này phải không ?
- Anh lầm rồi. Tôi chỉ buồn cười khi thấy cả tôi và anh đang ở trong một hoàn cảnh không ai có thể ngờ được. Mới mấy ngày trước tôi còn phải đi di tản khỏi đây. Nghĩa là chạy trốn xa khỏi những người như anh. Và ngay buổi sáng nay anh còn chĩa súng vào đầu tôi và lúc đó tôi đã nghĩ đến những điều xấu xa nhất. Thế mà giờ đây....
Trên khuôn mặt tái xanh của anh cũng thoáng nở nụ cười khi anh nói :
- Tôi cũng vậy. Chỉ mới sáng qua tôi chỉ nghĩ đến sự thù địch mà những người như cô hoặc cùng tầng lớp với cô. Những người hoàn toàn ở một giai cấp khác và ở một trận tuyến đối nghịch với chúng tôi. Và cũng không thể tưởng tượng được tôi lại có sự giúp đỡ của một người như cô. Đôi khi tôi không tin đây đang là sự thực. Cả cái việc cô đã băng bó vết thương cho tôi nữa. Anh ta nói, mặt thoáng đỏ bừng lên.
- Anh yên tâm đi. Nàng ung dung nói. Đấy là nghề nghiệp của tôi mà. Tôi đã từng nói với anh tôi là một y tá. Và tôi đã từng phục vụ cho một bệnh viện của một Hội Thánh.
- Tôi biết rồi. Đó là hội thánh của dòng Pranxisco.
- Làm sao anh biết. Nàng ngạc nhiên hỏi lại.
- Tôi đã nhìn thấy cái bằng khen đó của cô. Cái bằng khen cho hành động thiện nguyện phục vụ hội Thánh.…
- Nhưng làm sao anh biết đó là bằng khen của hội Thánh? Nàng ngạc nhiên hỏi lại. Cái bằng khen đó được ghi bằng tiếng Pháp kia mà ?
Phải một lát sau anh ta mới hiểu được sự ngạc nhiên của nàng. Mỉm cười, anh ta thong thả lên tiếng :
- Có lẽ cô ngạc nhiên lắm khi thấy một tên Việt Cộng như tôi cũng biết cả tiếng Pháp nữa chứ gì. Nhưng tôi thì chẳng ngạc nhiên về điều đó. Một người như cô thì cũng chỉ biết những người như chúng tôi như những quân mọi rợ, thô lỗ và chỉ biết giết người. Thậm chí tôi cũng chẳng ngạc nhiên nếu cô cho rằng tôi chẳng biết chữ nữa kìa. Nhưng không sao. Tôi xin nói ngay rằng tiếng Pháp là thứ tiếng cha mẹ tôi dạy cho từ thuở nhỏ. Còn lớn lên tôi lại chuyên ngành Anh Văn kia.
Nàng cười nói với giọng chế riễu :
- Cái đó thì tôi lại chẳng ngạc nhiên chút nào đâu. Phe CS của anh đánh nhau với người Mỹ thì phải học tiếng của họ chứ ?
- Cô lầm rồi. Tôi học tiếng Anh không phải để đi đánh nhau với người Mỹ. Tôi học tiếng Anh để có thể đọc nguyên bản những tác phẩm văn học Anh Mỹ, tôi học để cảm nhận được cái hay đẹp văn chương của Sếcsphia, Emely Bronte, hay Jắc London, Hêminhwây..v..v...
- Thôi được rồi tôi chịu thua anh rồi. Nhưng còn cái tấm bằng khen về công tác thiện nguyện của tôi có bị quy cho là phản động không ?
- Không, nếu cô không cầm súng bắn lại nhân dân thì cô sẽ được khoan hồng. Còn tấm bằng khen đó thì cô nên giữ lại như một kỷ niệm đẹp.
Qủa là nàng đã được tặng thưởng cái bằng khen đó khi tình nguyện làm trong tổng y viện Quân Đội. Nhưng đó chỉ là một loại bằng khen thưởng chẳng có giá trị gì dùng để tặng cho bất cứ ai làm việc cho quân y mà không lĩnh tiền lương. Sở dĩ nàng treo nó lên là vì nàng muốn chọc tức chồng nàng. Anh ấy có rất nhiều Huân huy chương danh giá trong khi nàng chẳng có cái gì cả. Có được tấm giấy khen sau hai tháng làm việc như một ma sơ trong bệnh viện quân đội, nàng lồng kiếng và treo nó lên một cách trang trọng trong phòng ngủ của vợ chồng nàng. Cao hơn hẳn nhưng huân huy chương danh giá như : “Anh Dũng Bội Tinh” “Ngôi Sao Bạc Can Đảm”…của chồng nàng.
Những cái bằng khen đó nàng treo trong phòng ngủ của nàng. Vậy là anh ta đã mò mẫm không còn thiếu chỗ nào trong nhà của nàng. Không chút tức giận, nàng hỏi :
- Như vậy là anh đã vào cả phòng ngủ của tôi.
Anh lúng túng im lặng một lát rồi mới khẽ trả lời :
- Cũng chỉ vì vô tình thôi. Khi tôi lục soát khắp căn nhà này để tìm thứ gì ăn được. Nhưng thật vô ích là ngoài những tấm hình của một gia đình hạnh phúc thì chẳng tìm được gì ăn được cả.
Nàng bỗng sực nhớ đến những khay thức ăn mà ban nãy nàng đã dọn lên. Việc băng bó cho anh ta khiến nàng cũng quên khuấy đi mất. Nàng kêu lên :
- Oi, tôi thật đãng trí qúa. Có rất nhiều đồ ăn tôi đã đem về. Buổi chiều tôi đã lấy thức ăn lên cho anh nhưng anh đã bất tỉnh đúng lúc đó, anh nhớ không ?
- Tôi nhớ chứ. Anh ta nở một nụ cười thật tươi. Bây giờ nàng mới thấy nụ cười thực sự của anh ta . Nó làm cho khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. _ Lúc đó tôi tưởng mình sắp chết rồi. Tôi đã nghĩ nếu có chết đi thì cũng phải ăn để không trở thành ma đói. Lúc đó tôi đã cố nhưng không thể gượng dậy được….
- Thế thì bây giờ anh có thể ăn thoải mái được rồi. Và anh sẽ không chết sau khi ăn đâu, ít ra khi còn ở trong cái nhà này. Nàng nói và nhanh nhẹn đứng lên.
Nàng lại bật đèn điện lên. “Bây giờ đang là giờ giới nghiêm, không được phép bật đèn” Nàng nói và dùng một miếng catong để che bớt ánh sáng.
Nàng nói với anh :
- Anh cứ ngồi đó đi, để tôi đem thức ăn ra cho anh.
Trông anh ta ngồi thu lu với cái dra giường quấn quanh người, nàng thấy anh ta giống như một cô gái đang ngồi ngượng ngùng…. Anh ta lúng túng nói với nàng :
- Tôi thú thực là tôi cũng không đứng dậy nổi. Ban nãy có lẽ cô để tôi đi ra ngoài tôi cũng không đi nổi chứ đừng nói chiến đấu với ai. Tôi nổi nóng với cô như vậy thật là vô lý qúa. Tôi đã hai ngày không ăn gì cả rồi. Và có lẽ vì vậy mà tôi mới bất tỉnh, chứ không phải vì vết thương.
Cả hai cùng bật cười. Nàng như nhẹ người đi khi nhìn thấy anh đã thật sự vui vẻ. Nàng thấy anh cũng biết điều và thật thà như một đứa trẻ.
Thật may mà nàng đem thức ăn từ nhà chồng nàng về khá nhiều. Dự định cho một vài ngày cho nàng. Rồi lại của bà mẹ chồng cố nhồi nhét cho đầy cả cái làn lớn nên giờ đây dù anh đã không ăn gì trong mấy ngày thì chắc cũng đủ cho anh. Nàng lấy tất cả thịt, bánh và bánh ngọt và mang ra cho anh trên một cái khay.
- Anh hãy ăn hết đi. Còn tôi thì không đói.
Anh chộp lấy ổ bánh. Nhưng ngay lập tức anh khựng lại để nhìn nàng.
Thấy vậy nàng cười hỏi. :
- Anh sợ tôi bỏ thuốc độc hay thuốc mê vào thức ăn chăng ?
- Không đâu. Tôi đã đói đến mức trong đồ ăn này có thuốc độc tôi cũng ăn sạch sành sanh. Cô hãy ngồi đây cùng ăn với tôi. Cô cũng chưa ăn gì từ sáng tới giờ rồi. Và tôi sẽ không ăn nếu như cô không cùng ăn với tôi.
Nàng mỉm cười ngồi xuống. Qủa là nàng cũng chưa ăn gì từ sáng nhưng nàng không thấy đói. Nàng nhỏ nhẻ ăn như một con mèo làm dáng trong khi anh ăn như một con hổ đói vậy. Đúng là đã mấy ngày nay rồi anh ta không ăn gì và anh đã xỉu đi không phải vì vết thương.
Chỗ đồ ăn nàng lấy ở nhà chồng đem về định dùng trong hai ngày chỉ một chốc là hết sạch. Nàng cảm thấy tiếc là không lấy thêm nhiều đồ ăn hơn nữa.
- Tôi sẽ pha cà phê cho anh nhé. Nàng nói khi dọn dẹp tất cả những cái gói đã nhẵn như chùi. Tôi cũng thường hay uống cà phê vào buổi tối. Tôi sẽ phải làm thật nhanh vì phải mau chóng tắt đèn. Nếu không xe tuần tra đi qua, họ sẽ thấy ánh sáng đèn và tấp vào thì lôi thôi lắm.
Nàng quay đi và chỉ một lát đã quay trở lại với một cái khay đựng hai phin cà phê bốc khói. Có cả một gói thuốc lá nữa. Gói thuốc nàng lén lấy về từ nhà chồng để thỉnh thoảng phì phèo một điếu cho đỡ buồn. Mùi cà phê xông lên thơm ngào ngạt.
Đặt hai ly cà phê xuống bàn, nàng áy náy nói :
- Thật tiếc khi trong nhà không còn chút đường nào cả. Có lẽ chúng ta phải uống cà phê không đường vậy. Chắc lũ chuột đã khoắng sạch cả lọ đường ở dưới bếp rồi....
- Không phải chuột đâu.. Chính tôi ăn đấy. Anh chàng Vici lúng túng đỏ mặt nói._Hôm qua tôi vào đây để kiếm thức ăn. Không có gì cả mà chỉ có mỗi một lọ đường. Thế là....
Nàng bật cười thành tiếng. Anh ta ngơ ngác nhìn nàng giây lát rồi cũng bật cười theo. Cả hai cùng cười ngặt nghẽo trong ánh đèn tối tù mù. Cười chảy cả nước mắt.
- Thôi không sao cả. Còn có bánh ngọt để tráng miệng nữa mà. Hơn nữa tôi uống cà phê không có đường cũng được mà. Còn anh thì phải uống không có đường thôi vì anh đã ăn sạch lọ đường có thể pha được chục ly cà phê rồi đó.
- Thật là không ngờ trong những ngày này lại có thể được ăn một bữa thoả thích đến thế và lại có cả bánh ngọt và cà phê ngon tuyệt để tráng miệng nữa. Lại có cả thuốc lá thơm của Mỹ nữa. Anh cười nói khi đốt điếu thuốc lá.
Sau bữa ăn, khuôn mặt của anh đã trở lại sắc hồng hào. Khuôn mặt trăng trẻo và đôi mắt đen long lanh. Đang ngồi đối diện với anh, nên bất giác nàng thấy anh rất đẹp. Nàng lúng túng đỏ bừng mặt khi nhìn vào anh. Vội vàng nàng đứng dậy tắt ngọn đèn điện.
Bóng đêm lại tràn ngập căn phòng. Chỉ còn thấy đựoc lờ mờ khi ánh sáng của những đám cháy ở đâu đó, hay của những trái hoả châu đang đong đưa trên bầu trời rọi vào. Cả anh và nàng ngồi yên lặng trong đêm. Thỉnh thoảng điếu thúôc lá cháy đỏ lên trong đêm.
Anh trầm ngâm thật lâu rồi lên tiếng hỏi nàng :
- Tại sao cô lại tốt với tôi như vậy. Cô có biết làm như vậy sẽ rất nguy hiểm không ? Cô không sợ bọn lính ngoài kia ư ?
Nàng cười nhìn anh nói :
- Sao lại không sợ. Nhưng bọn họ không làm tôi sợ bằng anh sáng hôm nay, khi anh thình lình xuất hiện ngay trong nhà tôi và chĩa khẩu súng vào đầu tôi ấy. Thế lúc đó anh chĩa súng vào đầu tôi để làm gì vậy ?
- Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết làm theo bản năng sinh tồn thôi vì tôi đã thấy tên sĩ quan chỉ huy đưa cô về đến tận nhà. Tôi đang nằm mê man vì đói, vì mệt thì bỗng nghe tiếng cửa sắt bên ngoài mở loạch xoạch. Tôi bò dậy và theo dõi từ trong nhà qua khe cửa sổ. Có một gã dân sự cứ bám sát lấy cô. Có vẻ hắn rất muốn vào nhà...
- Đó là tên trưởng ban an ninh khu vực này. Cái kẻ mà viên sĩ quan gọi là người có máu 35 đó. Hắn hay tán tỉnh tôi. Nhất là khi chồng tôi đã tử trận.
- Chồng cô chết ở đâu vậy ?
- Chồng tôi đóng quân ngoài quân khu Một để đánh giặc.....Xin lỗi, để đánh nhau với các anh đó. Hồi cuối năm ngoái, trong khi đóng quân ở một cái tiền đồn ngoài đó thì anh ấy bị bệnh chết. Anh ấy là sĩ quan trừ bị. Trước khi bị động viên anh ấy là một nhà giáo. Giáo sư dạy ở trường X, là nơi tôi đã theo học. Anh ấy rất hiền và hồi đó tôi không thể tưởng tượng được có ngày anh ấy lại trở thành một sĩ quan quân đội. Trở thành một kẻ giết người chuyên nghiệp. Thế còn anh thì sao ? Anh có phải là một kẻ giết người chuyên nghiệp không ? Tôi nghe nói Cộng sản các anh thì không có lòng thương xót đối với cả dân thường....
- Cô nói gì lạ vậy ? Chúng tôi đâu có được huấn luyện để đi bắn những người dân thường. Cô đã nghe người ta nhồi nhét nhiều điều sai lệnh về chúng tôi rồi.
- Thế ngộ nhỡ sáng nay tôi bỏ chạy và la làng lên thì anh có bắn không ? Nàng hỏi dồn anh và nhìn thấy anh đang lúng túng đỏ cả mặt lên.
- Có thể là tôi sẽ bắn đấy. Vì đấy cũng là bản năng sinh tồn mà....Nhưng bây giờ thì không đâu.
- Oi, tôi thật đãng trí qúa. Có rất nhiều đồ ăn tôi đã đem về. Buổi chiều tôi đã lấy thức ăn lên cho anh nhưng anh đã bất tỉnh đúng lúc đó, anh nhớ không ?
- Tôi nhớ chứ. Anh ta nở một nụ cười thật tươi. Bây giờ nàng mới thấy nụ cười thực sự của anh ta . Nó làm cho khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. _ Lúc đó tôi tưởng mình sắp chết rồi. Tôi đã nghĩ nếu có chết đi thì cũng phải ăn để không trở thành ma đói. Lúc đó tôi đã cố nhưng không thể gượng dậy được….
- Thế thì bây giờ anh có thể ăn thoải mái được rồi. Và anh sẽ không chết sau khi ăn đâu, ít ra khi còn ở trong cái nhà này. Nàng nói và nhanh nhẹn đứng lên.
Nàng lại bật đèn điện lên. “Bây giờ đang là giờ giới nghiêm, không được phép bật đèn” Nàng nói và dùng một miếng catong để che bớt ánh sáng.
Nàng nói với anh :
- Anh cứ ngồi đó đi, để tôi đem thức ăn ra cho anh.
Trông anh ta ngồi thu lu với cái dra giường quấn quanh người, nàng thấy anh ta giống như một cô gái đang ngồi ngượng ngùng…. Anh ta lúng túng nói với nàng :
- Tôi thú thực là tôi cũng không đứng dậy nổi. Ban nãy có lẽ cô để tôi đi ra ngoài tôi cũng không đi nổi chứ đừng nói chiến đấu với ai. Tôi nổi nóng với cô như vậy thật là vô lý qúa. Tôi đã hai ngày không ăn gì cả rồi. Và có lẽ vì vậy mà tôi mới bất tỉnh, chứ không phải vì vết thương.
Cả hai cùng bật cười. Nàng như nhẹ người đi khi nhìn thấy anh đã thật sự vui vẻ. Nàng thấy anh cũng biết điều và thật thà như một đứa trẻ.
Thật may mà nàng đem thức ăn từ nhà chồng nàng về khá nhiều. Dự định cho một vài ngày cho nàng. Rồi lại của bà mẹ chồng cố nhồi nhét cho đầy cả cái làn lớn nên giờ đây dù anh đã không ăn gì trong mấy ngày thì chắc cũng đủ cho anh. Nàng lấy tất cả thịt, bánh và bánh ngọt và mang ra cho anh trên một cái khay.
- Anh hãy ăn hết đi. Còn tôi thì không đói.
Anh chộp lấy ổ bánh. Nhưng ngay lập tức anh khựng lại để nhìn nàng.
Thấy vậy nàng cười hỏi. :
- Anh sợ tôi bỏ thuốc độc hay thuốc mê vào thức ăn chăng ?
- Không đâu. Tôi đã đói đến mức trong đồ ăn này có thuốc độc tôi cũng ăn sạch sành sanh. Cô hãy ngồi đây cùng ăn với tôi. Cô cũng chưa ăn gì từ sáng tới giờ rồi. Và tôi sẽ không ăn nếu như cô không cùng ăn với tôi.
Nàng mỉm cười ngồi xuống. Qủa là nàng cũng chưa ăn gì từ sáng nhưng nàng không thấy đói. Nàng nhỏ nhẻ ăn như một con mèo làm dáng trong khi anh ăn như một con hổ đói vậy. Đúng là đã mấy ngày nay rồi anh ta không ăn gì và anh đã xỉu đi không phải vì vết thương.
Chỗ đồ ăn nàng lấy ở nhà chồng đem về định dùng trong hai ngày chỉ một chốc là hết sạch. Nàng cảm thấy tiếc là không lấy thêm nhiều đồ ăn hơn nữa.
- Tôi sẽ pha cà phê cho anh nhé. Nàng nói khi dọn dẹp tất cả những cái gói đã nhẵn như chùi. Tôi cũng thường hay uống cà phê vào buổi tối. Tôi sẽ phải làm thật nhanh vì phải mau chóng tắt đèn. Nếu không xe tuần tra đi qua, họ sẽ thấy ánh sáng đèn và tấp vào thì lôi thôi lắm.
Nàng quay đi và chỉ một lát đã quay trở lại với một cái khay đựng hai phin cà phê bốc khói. Có cả một gói thuốc lá nữa. Gói thuốc nàng lén lấy về từ nhà chồng để thỉnh thoảng phì phèo một điếu cho đỡ buồn. Mùi cà phê xông lên thơm ngào ngạt.
Đặt hai ly cà phê xuống bàn, nàng áy náy nói :
- Thật tiếc khi trong nhà không còn chút đường nào cả. Có lẽ chúng ta phải uống cà phê không đường vậy. Chắc lũ chuột đã khoắng sạch cả lọ đường ở dưới bếp rồi....
- Không phải chuột đâu.. Chính tôi ăn đấy. Anh chàng Vici lúng túng đỏ mặt nói._Hôm qua tôi vào đây để kiếm thức ăn. Không có gì cả mà chỉ có mỗi một lọ đường. Thế là....
Nàng bật cười thành tiếng. Anh ta ngơ ngác nhìn nàng giây lát rồi cũng bật cười theo. Cả hai cùng cười ngặt nghẽo trong ánh đèn tối tù mù. Cười chảy cả nước mắt.
- Thôi không sao cả. Còn có bánh ngọt để tráng miệng nữa mà. Hơn nữa tôi uống cà phê không có đường cũng được mà. Còn anh thì phải uống không có đường thôi vì anh đã ăn sạch lọ đường có thể pha được chục ly cà phê rồi đó.
- Thật là không ngờ trong những ngày này lại có thể được ăn một bữa thoả thích đến thế và lại có cả bánh ngọt và cà phê ngon tuyệt để tráng miệng nữa. Lại có cả thuốc lá thơm của Mỹ nữa. Anh cười nói khi đốt điếu thuốc lá.
Sau bữa ăn, khuôn mặt của anh đã trở lại sắc hồng hào. Khuôn mặt trăng trẻo và đôi mắt đen long lanh. Đang ngồi đối diện với anh, nên bất giác nàng thấy anh rất đẹp. Nàng lúng túng đỏ bừng mặt khi nhìn vào anh. Vội vàng nàng đứng dậy tắt ngọn đèn điện.
Bóng đêm lại tràn ngập căn phòng. Chỉ còn thấy đựoc lờ mờ khi ánh sáng của những đám cháy ở đâu đó, hay của những trái hoả châu đang đong đưa trên bầu trời rọi vào. Cả anh và nàng ngồi yên lặng trong đêm. Thỉnh thoảng điếu thúôc lá cháy đỏ lên trong đêm.
Anh trầm ngâm thật lâu rồi lên tiếng hỏi nàng :
- Tại sao cô lại tốt với tôi như vậy. Cô có biết làm như vậy sẽ rất nguy hiểm không ? Cô không sợ bọn lính ngoài kia ư ?
Nàng cười nhìn anh nói :
- Sao lại không sợ. Nhưng bọn họ không làm tôi sợ bằng anh sáng hôm nay, khi anh thình lình xuất hiện ngay trong nhà tôi và chĩa khẩu súng vào đầu tôi ấy. Thế lúc đó anh chĩa súng vào đầu tôi để làm gì vậy ?
- Tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết làm theo bản năng sinh tồn thôi vì tôi đã thấy tên sĩ quan chỉ huy đưa cô về đến tận nhà. Tôi đang nằm mê man vì đói, vì mệt thì bỗng nghe tiếng cửa sắt bên ngoài mở loạch xoạch. Tôi bò dậy và theo dõi từ trong nhà qua khe cửa sổ. Có một gã dân sự cứ bám sát lấy cô. Có vẻ hắn rất muốn vào nhà...
- Đó là tên trưởng ban an ninh khu vực này. Cái kẻ mà viên sĩ quan gọi là người có máu 35 đó. Hắn hay tán tỉnh tôi. Nhất là khi chồng tôi đã tử trận.
- Chồng cô chết ở đâu vậy ?
- Chồng tôi đóng quân ngoài quân khu Một để đánh giặc.....Xin lỗi, để đánh nhau với các anh đó. Hồi cuối năm ngoái, trong khi đóng quân ở một cái tiền đồn ngoài đó thì anh ấy bị bệnh chết. Anh ấy là sĩ quan trừ bị. Trước khi bị động viên anh ấy là một nhà giáo. Giáo sư dạy ở trường X, là nơi tôi đã theo học. Anh ấy rất hiền và hồi đó tôi không thể tưởng tượng được có ngày anh ấy lại trở thành một sĩ quan quân đội. Trở thành một kẻ giết người chuyên nghiệp. Thế còn anh thì sao ? Anh có phải là một kẻ giết người chuyên nghiệp không ? Tôi nghe nói Cộng sản các anh thì không có lòng thương xót đối với cả dân thường....
- Cô nói gì lạ vậy ? Chúng tôi đâu có được huấn luyện để đi bắn những người dân thường. Cô đã nghe người ta nhồi nhét nhiều điều sai lệnh về chúng tôi rồi.
- Thế ngộ nhỡ sáng nay tôi bỏ chạy và la làng lên thì anh có bắn không ? Nàng hỏi dồn anh và nhìn thấy anh đang lúng túng đỏ cả mặt lên.
- Có thể là tôi sẽ bắn đấy. Vì đấy cũng là bản năng sinh tồn mà....Nhưng bây giờ thì không đâu.
- Tôi tin là sáng nay dù tôi có bỏ chạy thì anh cũng sẽ không bắn đâu. Anh không phải là loại người tàn ác đến thế ?
Anh im lặng rít thuốc lá. Rồi anh nói khẽ, tựa như nói để cho một mình anh nghe vậy :
Anh im lặng rít thuốc lá. Rồi anh nói khẽ, tựa như nói để cho một mình anh nghe vậy :
- Tất cả chúng ta sinh ra đều không phải là những con người tàn ác. Cả tôi lẫn chồng cô đều là những con người bình thường như bao người khác. Cả các đồng đội tôi đang lẩn trốn ngoài kia lẫn những người lính Ngụy đang săn đuổi họ. Tất cả đều là những con người bình thường. Nhưng chiến tranh đã đến và ngự trị trên mảnh đất này qúa lâu lắm rồi. Nó reo rắc sự thù hận, giết chóc và biến tất cả những người đàn ông VN thành những kẻ giết người chuyên nghiệp cả. Trước khi cầm súng, tôi là sinh viên văn khoa và chỉ mong được cầm bút. Tôi ao ước trở thành nhà văn. Nhưng chiến tranh đã làm cho mơ ước của tôi không thể thực hiện nổi. Thay vì cầm bút thì giờ đây tôi lại cầm súng và trở thành một con người có thể dễ dàng bắn vào người khác. Kể cả một phụ nữ không một tấc sắt trong tay như cô vậy. Và ngược lại thì chồng của cô, người giáo viên ngày trước ấy cũng sẽ làm như vậy nếu ở trong hoàn cảnh tương tự. Chiến tranh đã biến đổi con người ta thành những cỗ máy giết người. Chiến tranh cũng cuốn hút bao nhiêu người theo cái guồng quay khủng khiếp của nó. Của sự tàn bạo và chết chóc. Nhưng dù thế nào đi nữa tôi vẫn tin là khi chiến tranh chấm dứt thì tất cả mọi người sẽ trở về với con người thật của chính mình. Lúc đó sẽ chẳng còn ai bắn giết, hay thù với nhau nữ. Nếu tôi còn sống cho tới lúc đó thì tôi sẽ tiếp tục học. Tôi sẽ trở thành nhà văn....
Tiếp còi hụ rú lên báo động ở khu vực nhà nàng ở. Điện tắt phụt làm cả khu phố chìm trong bóng đêm. Ánh sáng duy nhất còn nhìn thấy được trong thành phố là các đám cháy ở góc phía Tây. Nơi đó bỗng vang dội lại âm thanh đủ loại của chiến tranh. Tiếng súng, các đám cháy và màu vàng chói lọi của hỏa châu trên bầu trời. Tiếng loa phóng thanh rè rè phát ra trên chiếc xe jeep chạy qua nhà nàng thông báo : “ mọi người không được thắp đèn sáng, không được ra đường vào giờ giới nghiêm.......”
Anh chàng VC vươn cái thân người dài ngoãng của anh ta lên để nghe ngóng những âm thanh chiến trận ầm ầm phía bên ngoài vọng vào. Rồi anh ta thở dài nói khẽ :trên đầu rồi nói khẽ :
- Có lẽ quân giải phóng bên chúng tôi lại vẫn tiếp tục tấn công ở hướng Tây rồi. Tức là hướng Chợ Lớn đấy. Như vậy chúng tôi chỉ còn có một hướng tấn công duy nhất. Và như thế nghĩa là chúng tôi thực sự bị kẹt lại rồi….
- Anh nói vậy nghĩa là sao ? Nàng hỏi mà chẳng hiểu gì cả.
Anh ta ồn tồn giải thích :
- Trước đây chúng tôi tấn công vào thành phố này từ nhiều hướng khác nhau. Như đơn vị chúng tôi đây đã tiến công theo hướng Bắc và chúng tôi đã vào được tận đến đây. Nhưng sau những thắng lợi vang dội lúc đầu thì bên địch, tức là bên cô đó đã gượng lại được. Họ đã được bọn Mỹ giúp sức để chống cự lại. Phía chúng tôi cứ giảm dần các hướng tấn công lại. Cho đến bây giờ thì chỉ còn có hướng Tây là còn tiếp tục. Còn hướng Bắc đã không còn tấn công nữa kể từ khi bọn tôi chiếm được Khách sạn Dòng Sông Xanh và chốt lại ở đó. Chúng tôi đã tử thủ ở đó để hy vọng chờ đợi quân tiếp viện từ hướng Bắc. Nhưng cho đến tận bây giờ, khi đơn vị xung kích do tôi chỉ huy đã tan tác hết và chẳng còn lại được mấy ngừơi thì quân tăng viện không có, mà hướng tấn công này cũng không có nốt. Như vậy chúng tôi chỉ còn hy vọng vào cuộc Tấn Công đợt Hai.....
- Cuộc tấn công đợt Hai nào nữa ? Nàng hỏi mà cũng chẳng hiểu gì hơn.
Anh mỉm cười rồi phấn chấn giải thích cho nàng :
- Nghĩa là chúng tôi sẽ có một đợt tấn công thứ Hai và sẽ là đợt Tổng Tấn Công Cuối Cùng. Tất nhiên sẽ không phải ngay bây giờ, những sẽ không còn lâu nữa đâu. Đó sẽ là một đợt tấn công mạnh hơn, ác liệt hơn và chắc chắn sẽ thành công hơn đợt Một. Chỉ tiếc là tôi sẽ không đợi được đến khi đó. Nhưng cô hãy tin lời tôi đi. Đó sẽ là đợt tấn công Cuối Cùng. Nghĩa là cuối cùng chúng tôi cũng sẽ chiến thắng, sẽ giải phóng thành phố Sài Gòn này. Tôi tin tưởng chắc chắn vào thắng lợi cuối cùng của chúng tôi. Và cả mừng vui nữa.
Nàng thấy vẻ hài lòng đắc ý trong giọng nói của tên VC. Làm như hắn ta đang chứng kiến từng đòan quân CS tràn vào giải phóng thành phố Sài Gòn này vậy. …Nàng thấy thắc mắc và không kìm được câu hỏi móc họng hắn :
- Này anh Vici. Có phải chính anh nói rằng tiếc là không sống được đến cái gọi là “thắng lợi Cuối Cùng” đó, nhưng sao tôi thấy anh có vẻ vui mừng lắm ? Nếu không còn sống nữa thì thắng lợi hay thất bại đâu có ý nghĩa gì với anh ? Lúc đó thì anh cũng chỉ là một cái xác không hồn đang phiêu diêu ở đâu đó, còn gì nữa mà mừng vui ?
Trong bóng đêm anh chàng VC chăm chú nhìn nàng thật lâu. Có lẽ anh ta đang đắn đo suy nghĩ xem có nên giải thích cho một qúi bà Sài Gòn ngu ngốc như nàng về một điều vĩ đại như vậy hay không ? Và liệu bà ta có hiểu chút xíu gì không ? Thật lâu sau đó, anh ta mới lên tiếng, giọng không còn hào hứng lắm :
- Có lẽ cô không hiểu những người Cộng Sản như chúng tôi đâu ? Chúng tôi đi làm Cách Mạng thì xá gì cái thân xác. Chúng tôi không thành công trong đợt tấn công này, nhưng chắc chắn những người đồng chí của chúng tôi đi sau sẽ thành công trong Thắng Lợi Cuối Cùng. Và tôi sẽ vui mừng, dù chẳng còn sống để được chứng kiến điều đó. Nếu hồn tôi có phiêu diêu ở đâu như cô nói, thậm chí chẳng còn gì ngoài nắm xương tàn thì tôi vẫn vui mừng. Điều đó có nghĩa là những lý tưởng cao cả mà chúng tôi dấn thân vào đã thành công. Sự hy sinh của chúng tôi không phải là vô ích. Và chỉ nội niềm tin vào thắng lợi Cuối Cùng đó cũng khiến cho chúng tôi cầm súng chiến đấu cho đến giọt máu cuối cùng. Chúng tôi không phải là những kẻ cuồng tín hay điên rồ như bọn Tâm Lý Chiến Ngụy bên cô hay rêu rao. Chỉ đơn giản là chúng tôi đã tự trang bị cho mình có được Niềm tin vào thắng lợi cuối cùng đó. Có nó chúng tôi sẽ không đầu hàng kẻ thù, chúng tôi không buông xuôi dù trong hoàn cảnh đen tối nhất. Nếu không có điều đó thì có lẽ tôi đã tự cho mình một viên đạn vào đầu từ lâu rồi chớ đâu có phải lẩn trốn như một con chuột như thế này. Nhưng thôi nói ra những điều đó có lẽ cô không hiểu đâu....
Nàng thấy tán thành ngay. Anh ta đã nói đúng. Nàng chẳng hiểu gì về những điều qúa cao siêu đó. Nàng thấy nhức đầu khi nghe những câu chuyện chiến tranh chết chóc hay những chuyện lý tưởng yêu nước như vậy. Nàng đã nghe chồng nàng, cả nhà chồng nói đến phát ốm về những chuyện đó. Và may là anh chàng Việt Cộng này đã tự tắt lấy đài.
Trong căn phòng tối lù mù họ đã chẳng còn nói chuyện với nhau từ lúc đó. Nàng đứng ở bên cửa sổ bâng quơ nhìn ra con đường tối đen vắng vẻ bên ngoài. Còn kẻ kia thì vẫn ngồi thu lu ở trên ghế xa lon, nơi hắn vẫn ở đó kể từ khi bất tỉnh. Người quấn trong tấm dra giường, anh ta im lặng ngồi hút thuốc. Thỉnh thoảng điếu thuốc cháy đỏ lên soi rõ dáng vẻ đăm chiêu trên khuôn mặt đều đặn của anh ta. Cái bóng gầy quấn trong bộ dra giương của anh ta hiện lên lờ mờ kỳ ảo qua ánh sáng bập bùng của trái sáng, của các đám cháy bên ngoài chiếu vào. “ Không hiểu tên Vici này đang nghĩ gì ? Nàng tự hỏi thầm mình. Con người hắn có nhiều điều bí mật khó hiểu đến bất ngờ. Cũng như sự xuất hiện bất ngờ của hắn vậy.
Những ý nghĩ vẫn vơ cứ hiện lên trong đầu óc nàng, khi thỉnh thoảng nàng nhìn thấy cái kẻ đang quấn khăn ngồi im lìm trong bóng tối kia.
“Một tên Việt cộng xuất hiện trong nhà nàng... Lúc thì hiền lành ngây ngô như một đứa trẻ, lúc thì giáo điều cuồng tín và gàn dở, nhưng có một điều khiến nàng cảm thấy rõ ràng là hắn ta không làm cho nàng sợ hãi, ngoại trừ lúc đầu xuất hiện. Hắn ta lịch sự, biết điều và từ lúc nào không biết, hắn ta cho nàng một cảm giác có thể tin tưởng vào hắn được. Rằng hắn sẽ không làm hại nàng. Hắn ta không phải là những kẻ thô lỗ, vô học và man rợ như những điều người ta thường đồn đoán, cũng không phải là sự tàn bạo hay giết chóc mà nàng thường nghe nói đến, mà chỉ đơn giản là hắn ta cũng bình thường như mọi người đang sống trong thế giới của nàng. Hắn ta không hung bạo mà còn tỏ ra yếu đuối khi ngồi trong tấm dra giường kia. Hắn ta không thô lỗ, vô học mà lại lịch thiệp và cư xử có văn hoá. Cuối cùng thì hắn ta không giống như người trên rừng xuống, hắn ta trắng trẻo, mảnh mai và...đẹp trai nữa”.
- Anh đang nghĩ gì vậy ? Nàng hỏi mà dường như để biết chắc kẻ kia vẫn còn ở đó chứ không biến đi mất.
Im lặng một lát. Rồi tiếng thở dài của kẻ kia khi anh ta nói với nàng bằng giọng như đau đớn lắm :
- Tôi đang nghĩ đến các đồng đội của mình. Họ phải lẩn trốn trong thiếu thốn, đói khát và cô độc chống lại với kẻ thù đông đảo hơn đang bao vây quanh họ. Họ vẫn phải chiến đấu trong khi chẳng còn con đường để rút lui nữa. Họ vẫn phải chiến đấu và chờ đợi cái chết chắc chắn sẽ đến....
Qua thái độ của anh ta, dường như Xuân cũng cảm nhận được nỗi đau đớn của anh ta, nỗi cô độc của một kẻ lẩn trốn...Lúc này anh ta không còn cái vẻ cao ngạo lạnh lùng cùng giọng nói mỉa mai thách thức nữa. Xuân cảm thấy anh ta đang khóc than cho những người đồng đội của anh ta qua những lời bộc bạch tuôn ra ào ào...
- Tất cả họ đã chết vì tôi. Anh ta nói tiếp, giọng như nghẹn lại. Nếu còn ai đó sống sót thì cũng khốn khổ vì đói khát, bị cô độc giữa vòng vây của kẻ thù...Mà tất cả đều do tôi. Tôi đáng chết hơn tất cả những đồng đội đã chết của tôi. Tôi mới là kẻ đáng bị đói khát, bị cô độc giữa vòng vây hơn những đồng đội còn sống của tôi...
Anh ta nấc lên một tiếng, và Xuân cảm thấy cái anh chàng VC cao ngạo kia cố kềm nén để không òa lên khóc trước mặt nàng.
Một cách vô thức, Xuân đã quay lại và đi đến bên cạnh anh ta. Nàng ngồi sát gần anh ta tới mức đã chạm cả vào người anh ta. Đây là lần đầu tiên nàng ở gần anh ta đến như thế, ngoại trừ lúc nàng chăm sóc vết thương khi anh ta còn đang nằm bất tỉnh. Nàng nói để an ủi anh :
- Nhưng anh đang được an toàn khi còn ở đây.
- Chính vì tôi được an toàn ở đây trong lúc đồng đội tôi đang vật lộn sống chết với kẻ thù đã khiến cho tôi phải suy nghĩ đau khổ. Họ chịu đủ mọi thứ khốn khổ, bị thương, bị giết trong khi tôi ở đây. An toàn và mạnh khoẻ. Các đồng đội của tôi hiện vẫn còn trốn tránh đã không có được cái may mắn như của tôi . Có một phụ nữ trẻ đẹp chăm sóc vết thương và che chở trong lúc hoạn nạn này....
Nàng đỏ bừng mặt, đứng dậy và bước ra phía cửa sổ. Có một cái gì đó như một luồng điện chợt đi qua người nàng. Xuân phải cố gắng lắm mới trấn tĩnh lại nỗi. Trái tim nàng còn đang đập mạnh trong lồng ngực. Cái cảm giác hồi hộp này đã lâu lắm rồi nàng không được hưởng. Nàng cố xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu nàng nhưng nó cứ bám chặt lấy nàng với cảm giác hồi hộp khi được gần gũi thân thiện với người đàn ông xa lạ kia.
Nàng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy. Dù sao thì việc nàng đang làm cũng rất nguy hiểm. Cho nàng và cả thanh danh của nàng nữa. Nhưng nàng cũng không thể trả lời cho những câu hỏi mà chính mình đã đặt ra. Dù sao thì nàng cũng có cảm giác là mình đã làm một việc đúng hơn là làm ngược lại. Con người kia đáng thương kia, dù là một tên VC hung bạo như lời đồn, dù là lúc nổi nóng lên trông anh ta thật dữ tợn nhưng anh ta lại không làm cho nàng sợ. Nàng thấy anh ta có một cái gì đó vui vui, hợp với tính cách nàng. Ngoài những lúc giận dữ ra, thì anh ta tỏ ra lịch sự và dễ mến. Anh ta đã bất ngờ xuất hiện trong đời nàng và làm cho nàng cảm thấy hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhiều lúc trong đầu nàng là sự nghi ngờ không hiểu sự hiện diện của anh có là thực không ? Anh ta có biến đi như một giấc mơ không ?
Nàng mỉm cười với ý nghĩ đó. Khi nàng quay lại thì anh ta đã thiếp đi rồi. Trong bóng tối lờ mờ, nàng biết được điều đó khi nghe thấy tiếng thở đều đều của anh ta. Chắc chắn anh ta đã qúa mệt mỏi trong những ngày qua và có lẽ giờ đây là anh ta được yên bình nhất trong giấc ngủ của mình. Trong nhiều đêm liền thì đêm nay có lẽ anh sẽ có được ngủ một ngon giấc nhất. Sẽ không còn chiến tranh, không còn chết chóc nữa mà chỉ là những giấc mơ đẹp và thanh bình nhất….
Nàng im lặng thu dọn đồ đạc trong ánh sáng lờ mờ của những trái hỏa châu bay chập chờn trên bầu trời. Nàng cố gắng làm thật nhẹ nhàng vì không muốn làm cho cái anh chàng Việt Cộng đáng thương kia giật mình.
Không cưỡng lại ý muốn nhìn chàng trai trẻ xa lạ một lần nữa, nàng rón rén bước lại chỗ anh ta đang nằm và cúi xuống nhìn chăm chú. Trong ánh sáng lập lòe từ những trái hỏa châu bập bùng trên bầu trời, khuôn mặt anh ta chập chờn mờ ảo như trong một màn sương khói. Vẻ mặt không còn tái xanh như lúc trước nữa. Có lẽ bữa ăn, cùng với cảm giác an toàn nơi đây đã làm sự sống trở lại với khuôn mặt phơn phớt hồng của anh ta. Tấm dra giường tụt xuống để lộ ra thân hình mảnh mai, bộ ngực gầy phập phồng với lớp da mịn màng như làn da con gái.
Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác rạo rực khó tả. Trong bóng tối, nàng cảm thấy mặt nóng bừng lên. Nàng phải lùi ra xa để trấn tĩnh lại. Nhìn chàng trai xa lạ đang chìm trong giấc ngủ mê mệt mà đầu óc nàng vẩn vơ lên bao suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn. Ngày mai anh ta sẽ ra đi về cái nơi mà ở đó, đồng đội và người thân của anh ta đang chờ đợi. Đó là một nơi xa lạ đối với nàng nhưng lại là nơi chốn của anh và cũng là cuộc sống của đời anh. Còn ở đây thì anh ta chỉ là một kẻ tuyệt vọng đang bị dồn vào con đuờng cùng. Anh ta cùng bạn bè của mình đã bị số phận đen bạc của chiến tranh đưa đẩy vào đây và sớm hay muộn thì cái lưỡi hái khủng khiếp của nó sẽ chụp lên đầu anh, như đã chụp lên đầu bạn bè anh.
Đột nhiên nàng cảm thấy đau thắt lại nơi trái tim mình khi nghĩ đến số phận đang chờ đợi cái người thanh niên đang ngủ kia. Anh ta như một cô gái ngoan hiền đang mỉm cười với những giấc mơ đẹp đẽ. Giấc ngủ yên bình đó chỉ là một khoảng lặng ngắn ngủi giữa một thời khắc khủng khiếp nhất của cuộc đời anh ta. Đó là lằn ranh nhỏ bé mơ hồ giữa cái sống và chết. Khi tỉnh dậy, anh ta sẽ phải đối diện với một thực tế thật nghiệt ngã. Cái chết sẽ chờ đón anh ở khắp mọi nơi vào mọi thời điểm. Cũng như hàng hàng lớp lớp lính tráng ngoài kia đang gờm súng chờ đợi, cái chết cũng đã giăng sẵn những cái bẫy của nó và ung dung đợi anh lọt xuống. Giống như với các bạn đồng đội của anh.
Anh ta nói đó là số phận mà anh đã chấp nhận nó khi lao vào cuộc chơi chém giết này. Anh ta là hiện thân của sự kinh hoàng mà nàng đã nghe nói đến rất nhiều lần. Chiến tranh, giết chóc, tàn bạo với kẻ thù và giờ đây thì chính những điều đó đang quay lại săn đuổi anh ta. Cuộc phiêu lưu của anh giữa cái sống và chết chưa kết thúc. Nó chỉ tạm nghỉ yên giống như giấc ngủ ngon lành mà anh ta đang có được mà thôi. Có thể ngày mai hay ngày kia thôi, anh sẽ chết gục ở đâu đó trong cái thành phố đang sôi sục lên vì chiến tranh này. Những viên đạn sẽ phá tan lồng ngực trắng trẻo của anh. Và dòng máu của anh sẽ nhuộm đỏ cái thân thể mảnh mai kia, chứ không còn là máu của đồng đội nữa..... Lúc đó, anh sẽ nằm ngay ở ngã tư gần nhà nàng, giống như xác của những tên Vici bị bắn hạ khác. Thân hình anh lỗ chỗ vết đạn và bê bết máu sẽ nằm chỏng chơ giữa vỉa hè. Những con ruồi sẽ đậu một cách vô tư trên khuôn mặt đều đặn kia. Chúng sẽ bu vào đôi môi kia của anh và đậu cả vào đôi mắt đen có hàng mi cong cong kia nữa…..
Nàng chết lặng người đi vì những ý nghĩ vừa xuất hiện. Nàng như thể nhìn thấy cái cảnh đó hiện ra sờ sờ trước mắt. Rõ ràng như thể nàng thấy anh đang nằm ngủ kia. Nỗi sợ hãi cùng với sự khám phá bất ngờ mà con người kia mang lại rồi sẽ qua mau khi anh ta rời khỏi nhà nàng. Vẻ thản nhiên trong khi ngủ của con người kia gắn chặt với hình ảnh hãi hùng đo làm tim nàng như thắt lại. Ngày mai anh ta sẽ phải trở về đội ngũ của anh ta. Trở về với trò chơi chiến tranh, giết chóc của anh ta và để rồi cũng trở thành nạn nhân của chính trò chơi đó. Anh ta sẽ không tồn tại được trên cõi đời này được lâu. Ngay khi anh ra đi khỏi nhà nàng...
Cuối cùng trước khi rút về phòng của mình, thì nàng đặt cạnh anh ta một bộ pirama của chồng nàng. Mệt mỏi và rã rời thân xác, nàng leo lên giường và ngay lập tức thiếp vào trong giấc ngủ với hình ảnh của một thân hình đẫm máu nằm còng queo nơi ngã tư đường...
(Hết Chương 3)
Mai Tú Ân CHƯƠNG 04
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét