Sáng hôm sau, Xuân thức dậy sớm và quyết tâm thực hiện bằng được điều nàng đã hứa với anh. Mặc dù kinh khiếp trước viễn cảnh phải nhìn tận mặt xác chết nhưng nàng đã hứa với anh rằng nàng sẽ đi ra cái ngã tư chết chóc đó vì anh. Vì anh tha thiết muốn biết người đồng đội mà anh liều cả thân mình ra trong công cuộc cứu người điên rồ và bất thành đó là ai. Anh muốn biết người đồng đội bị bắn hạ đêm qua là ai ?
Chính vì muốn giúp anh biết được những thông tin trên mà sáng nay nàng quyết tâm sẽ ra ngã tư đường gần nhà nàng, cũng là nơi đóng quân của ban chỉ huy đơn vị TQLC và là nơi người ta bày xác người lính Việt Cộng bị bắn đêm qua.
Xuân vừa trang điểm vừa nhớ lại chuyện đêm hôm qua. Quả là một đêm căng thẳng đối với nàng. Một đêm không thể nào quên của nàng với tâm trạng lúc thì rơi xuống đáy của địa ngục, lúc thì bay bổng ở trên thiên đường... Đã có lúc nàng tưởng mình đã mất anh vĩnh viễn, nhưng rồi Chúa đã đưa trả anh về cho nàng, nguyên vẹn không một vết trầy sước sau một cuộc đấu súng dữ dội với đám lính ở bờ sông. Với sự xúc động đêm qua vẫn còn, và với lòng biết ơn anh nên nàng chấp nhận cái chuyện kỳ quái này. Đó là ra ngã tư để nhìn xác người lính Việt Cộng.
Ngay từ sáng sớm, Xuân đã nhắn bà Béo sang và giao nhiệm vụ cho bà ta lên sở chỉ huy ở Ngã Tư để dò hỏi về trận đánh đêm qua. Bà bạn phì nộn của nàng mau mắn đi và cũng mau mắn trở về để cho nàng biết là có một cái xác Việt Cộng đang để ở ngã tư đường.
Khi anh vẫn còn chìm trong cơn ngủ mê mệt thì Xuân đã cùng bà Béo chuẩn bị cho chuyến đi kỳ quái này. Nàng rủ thêm bà Béo cùng đi cho đỡ sợ. Và nàng cũng không muốn viên sĩ quan nghi ngờ điều gì cả, vì anh ta biết nàng vốn không ưa thích những chuyện kinh khiếp này mà bỗng dưng lại nổi hứng để mò ra coi thì qủa là một điều lạ lùng. Có bà Béo đi cùng thì nàng có thể đẩy hết trách nhiệm cho bà bạn gà tồ của nàng. trước mặt viên sĩ quan nàng sẽ õng ẹo nói là do bà B rủ rê nàng, chứ phần nàng thì nàng sợ lắm.... Phần bà B. thì không cần phải tốn nhiều lời. Vì có viên đại úy ở sở chỉ huy ngay đó cũng khiến bà ta mau chóng lê tấm thân phì nộn sang giục nàng đi gấp. Vì theo lời viên đại úy, đến trưa người ta sẽ đem chôn tên tàn quân Vici đó ngay sau khi chụp hình nhận diện hắn.
Nàng và bà Béo thong thả đi trên con đường nhựa rợp bóng mát của hai hàng cây dẫn từ nhà nàng đến ngã tư đường, nơi người ta để xác tên Việt cộng bị bắn hạ hồi đêm qua. Cái ngã tư kinh khủng đó, nàng cố tình tránh đi qua kể từ khi nàng có một giấc mơ hãi hùng. Mỗi khi đi chợ nàng phải đi vòng đường khác cho dù nó xa hơn. Hơn nữa nàng cũng không muốn giáp mặt viên sĩ quan ở đó.
Đã đến ngã tư chết chóc rồi. Buổi sáng nhưng đường phố vắng tanh, chỉ có vài người khách bộ hành bườc vội. Một người lính cầm súng đứng im lìm như một pho tượng trong cái lô cốt bằng bao cát trước sở chỉ huy. Khách sạn Dòng Sông Xanh trong như một cái nhà mồ cháy đen nham nhở và các bức tường bị đạn bắn mở toang hoác như một con cá voi khổng lồ bị nướng cháy đen hết thịt. Cái khách sạn cao tầng sang trọng ngày trước thì bây giờ chỉ còn bộ khung nham nhở vết cháy đen. Các cánh cửa sổ màu xanh và rèm che nhiều màu giờ đây mở toang hoác như những cái hốc mắt mở thô lố trên cái đầu lâu người nhìn xuống đường. Trước cửa khách sạn có mấy ụ cát nằm chình ình giữa vòng kẽm gai bao kín chung quanh. Bên trong lố nhố nhiều bóng dáng rằn ri của đám lính tráng đang đứng sau những nòng súng tua tủa chĩa ra mặt đường như hăm dọa người qua lại. Đó là ngôi nhà sở chỉ huy đơn vị TQLC đóng ở đó với cái vỉa hè rộng thênh thang. Chính nơi đó người ta đã để xác những cán binh Cộng sản bị giết trong cuộc tấn công Tết này.
Nhưng nàng không chú ý đến tất cả những cảnh vật đó. Ngay khi nàng và bà Béo mới lò dò chưa tới các chỗ sáng nay nàng tới thì đám trẻ đâu ra cũng vừa chạy vừa thông báo cho nhau là phải lẹ lên. Vì chỗ mà người ta tới chưa tới chỗ phải tối mấy đứa trẻ con vừa chạy ra hướng gã tư vừa bảo nhau mau lên vì người ta chỉ khiêng xác chết VC ra để chụp hình vài phút thôi rồi sẽ co xe quân đội đến chở đi mất. Nghe thấy thế, Xuân đang rón rén ngại ngùng bỗng nhiên phát cỡn lên bước phăm phăm lên như thế muốn chạy đua cả với mấ đứa trẻ. Bà Béo ngạc nhiên cười lắc đầu nhìn này khi cố lết tấm thân phì nộn theo nàng.
Nhưng nàng không chú ý đến tất cả những cảnh vật đó. Ngay khi nàng và bà Béo mới lò dò chưa tới các chỗ sáng nay nàng tới thì đám trẻ đâu ra cũng vừa chạy vừa thông báo cho nhau là phải lẹ lên. Vì chỗ mà người ta tới chưa tới chỗ phải tối mấy đứa trẻ con vừa chạy ra hướng gã tư vừa bảo nhau mau lên vì người ta chỉ khiêng xác chết VC ra để chụp hình vài phút thôi rồi sẽ co xe quân đội đến chở đi mất. Nghe thấy thế, Xuân đang rón rén ngại ngùng bỗng nhiên phát cỡn lên bước phăm phăm lên như thế muốn chạy đua cả với mấ đứa trẻ. Bà Béo ngạc nhiên cười lắc đầu nhìn này khi cố lết tấm thân phì nộn theo nàng.
Quả là nàng đã đến kịp lúc. Có mấy người lính khiêng ra một Đập ngay vào mắt nàng khi vừa tới ngã tư là một cái xác chết nằm chỏng chơ dưới vỉa hè. Bà Béo thét lên một tiếng khủng khiếp như bị ai chọc tiết. Còn Xuân cũng chết lặng người đi khi nhìn thấy xác một người đẫm máu đó. Kẻ xấu số mặc một bộ quân phục màu xanh rách rưới bê bết máu khô. Bộ quân phục màu xanh loang lổ vết máu giống y như bộ đồ của anh mà chính tay nàng đã giặt giũ và vá víu khâu đỡ lại. Người lính Vici nằm ngửa hai tay co quắp, khuôn mặt được phủ một tấm khăn nhỏ. Bên cạnh có một người lính cầm súng đứng gác. Vài người hiếu kỳ tò mò đứng thập thò xung quanh cái xác và rì rào bàn tán. Không ai dám lại qúa gần nó. Dường như người ta sợ cái xác đẫm máu và tả tơi đó bỗng nhiên vùng đứng dậy....
Bà Béo như người lên đồng khi vừa kêu thét tướng lên vừa níu chặt lấy tay nàng. Nghe như bà ta đang giả vờ kêu khóc trong khi mắt bà ta vẫn tỉnh queo nhìn vào người chết. Bà ta vừa sụt sùi vừa lảm nhảm bên tai nàng :
- Trời đất ơi. Chị sợ qúa em ơi ? Nhưng…nhưng tại sao lại để người ta nằm ở ngoài đường thê thảm như thế này ? Phải tội chết. Tại sao không đem anh ta để đâu đó khuất mắt người qua đường...
- Trời đất ơi. Chị sợ qúa em ơi ? Nhưng…nhưng tại sao lại để người ta nằm ở ngoài đường thê thảm như thế này ? Phải tội chết. Tại sao không đem anh ta để đâu đó khuất mắt người qua đường...
- Không ai để nằm ở đường đâu. Thưa các quí bà. Viên đại úy bất ngờ xuất hiện sau lưng hai người và nhẹ nhàng lên tiếng. Trông anh ta khác hẳn ngày thường vì khoác bên ngoài cái giáp to sù sụ và cái nón sắt lính thay vì nón kêphi sĩ quan. Khuôn mặt anh ta u ám tuy vẫn cố làm làm giọng vui vẻ. Chỉ là để chờ bên nhà đòn mang hòm đến khâm liệm và đem chôn thôi.
- Chôn ư ? Bà Béo ngơ ngác hỏi. Chúng ta cũng tốn công tốn tiền chôn xác những tên Việt Cộng này ư ? Tôi tưởng ta cứ thế mà chôn chúng xuống...
- Trừ những lúc chiến trận ác liệt quá thôi, còn thì bình thường họ vẫn được chúng tôi chôn cất tử tế. Viên sĩ quan nói.
Vẫn là cái giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc, anh ta hạ giọng xuống nói thêm :
- Chôn ư ? Bà Béo ngơ ngác hỏi. Chúng ta cũng tốn công tốn tiền chôn xác những tên Việt Cộng này ư ? Tôi tưởng ta cứ thế mà chôn chúng xuống...
- Trừ những lúc chiến trận ác liệt quá thôi, còn thì bình thường họ vẫn được chúng tôi chôn cất tử tế. Viên sĩ quan nói.
Vẫn là cái giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc, anh ta hạ giọng xuống nói thêm :
- Cũng phải có thời gian nữa. Và phải để giữa thanh niên bạch nhật như thế. Danh chính ngôn thuận thì là để cho thân nhân có liên quan tới nhận dạng vì có nhiều tay VC là dân thành phố này. Nhưng thực chất thì để vậy để là làm gương cho kẻ khác. Giống như ngày xưa người ta thường bêu đầu kẻ thù ở cửa chợ cho dân chúng đến coi âý mà. Thật sự thì chính tôi cũng không muốn vậy nhưng đây là lệnh của cấp trên.
Sự xuất hiện của viên sĩ quan cùng mấy người lính khiến nàng thấy an tâm hơn trong khung cảnh rờn rợn chết chóc này. Còn sự có mặt của anh ta làm Bà Béo thay đổi hẳn. Bà ta đã quên phứt cái xác chết và vứt luôn cái bộ mặt đau khổ trước đó, khi hớn hở chào viên đại úy :
- A ha . Chị em chúng tôi vừa nhắc đến ông...
Viên đại úy không trả lời. Anh ta lịch sự cúi chào nàng và bà Béo. Nàng nhận thấy tuy cố che dấu, nhưng rõ ràng anh ta đang lúng túng trước mặt đám lính thuộc quyền. Dường như anh ta cảm thấy ở cái nơi đầy không khí chết chóc này, cương vị của một sĩ quan tác chiến không hợp lắm với vai trò của một qúi ông lịch sự.....
Nàng vội lên tiếng khi chỉ cái xác người nằm chơ vơ ở góc vỉa hè :
- Ai...ai nằm như thế kia ông đại úy nhỉ ?
Viên sĩ quan mỉm cười khi trả lời, giọng cố giấu vẻ chế riễu :
- Ồ, một câu hỏi thừa khi mà bà chắc chắn đã biết trước khi đến đây rồi. Đó là một tên Vici bị bắn hạ đêm qua.
Nhưng nàng không để ý đến thái độ đó của viên sĩ quan. Nàng đang rất muốn biết về trận đánh đêm qua cùng thân phận con người bạc mệnh đang nằm ở vỉa hè kia . Giọng lạc đi vì căng thẳng, nàng hỏi viên đại úy khi đưa tay chỉ cái xác chết :
- Tại sao tên...người Vici lại...lại...bị như vậy ?
- Ồ, hôm nay có vẻ như hai bà không được bình tĩnh lắm khi luôn đặt ra những câu hỏi thừa. Có lẽ vì cái xác chết khủng khiếp này đã khiến cho hai bà bối rối phải không ? Viên sĩ quan bắt đầu bằng giọng có phần bông đùa như mọi khi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của nàng. Anh ta ngưng lại và ngạc nhiên nhìn nàng :
- Ồ, Xin lỗi bà thiếu tá phu nhân. Dĩ nhiên là anh ta bị bắn chết. Nhưng… tôi nghĩ chỉ có bà B. đây là quan tâm đến việc này thôi chớ không hề nghĩ rằng có cả bà nữa. Việc đi xem cái xác chết hôm nay chắc không phải là ý định của bà mà do ai đó đưa đẩy phải không ?
Biết viên sĩ quan nói mỉa bà Béo nhưng nàng không khỏi thầm giật mình . Đúng là anh đã tha thiết muốn nàng đến đây để nhìn mặt kẻ bị giết giúp anh. Đó chắc chắn là một đồng đội đang bị lạc của anh mà anh muốn biết là ai. Tuy sợ phát khiếp trong lòng, nhưng nàng vẫn hăng hái đi làm cái công việc kinh khủng này. Nàng đã nghĩ ra cách rủ bà Béo đi cùng. Bằng vài câu chuyện vẽ vời với bà Béo, nàng đã khéo lép đẩy cho bà bạn gà tồ cục mịch của mình rằng cái ý tưởng đi xem xác chết hôm nay là do bà ta khởi xướng. Và ngay lập tức bà Béo hồ hởi nói với viên đại úy rằng bà ta rất mừng khi rủ được bà thiếu tá phu nhân đến đây. Bằng cái giọng bẽn lẽn vờ vịt, bà Béo nói :
- Chính vì ông từ chối tôi lần trước nên hôm nay tôi đã cố gắng thuyết phục bằng được cô nương này đến đây đâý ? Cô ta không muốn đi nhưng khi nghe tôi nói đây là một chiến công riêng của ông nên cô nàng đã vượt qua sự sợ hãi và giờ thì đã có mặt ở đây. Chúng tôi đến để cảm ơn ông đại úy và anh em thuộc quyền của ông đã lập được một chiến công lớn. Các ông đã chiến đấu anh dũng để loại trừ các phần tử phá hoại, để đem lại sự an lành cho chúng tôi ở đây. Hơn nữa chúng tôi cũng tới để xem mặt tên VC mà ông đã diệt được đêm qua.
Viên đại úy mỉm cười nhìn nàng bằng đôi mắt nghi ngờ. Anh ta nói :
- Các bà đã làm cho tôi ngượng ngùng qúa khi nghe nói vậy. Thực sự thì tôi còn thấy xấu hổ khi được các qúi bà khen ngợi về việc này. Có gì đáng để tự hào đâu khi cả một đơn vị TQLC như đơn vị của tôi với đầy đủ, súng ống lại phải vất vả suốt nửa tiếng đồng hồ mới hạ được một tên Vici này. Nhìn qua bộ dạng của hắn thì có thể đoán rằng hắn đã lạc đơn vị của hắn từ khi chúng tôi xóa sổ ổ đề kháng ở khách sạn Dòng Sông Xanh kia. Và có lẽ hắn đã không có gì nhét vào bụng suốt trong thời gian vừa rồi ... Một tên tàn quân Vici cô độc với khẩu súng AK.47 với một băng đạn duy nhất. Có lẽ hắn đã phải trốn chui nhủi vào xó xỉnh nào đó trong khu vực này nên trông hắn tả tơi thảm hại như vậy. Do vậy chúng tôi không có gì đáng để tự hào cả. Từ ngày tôi chịu trách nhiệm ở khu vực này, gần như đêm nào chúng tôi cũng làm được cái công việc là :”Lập một chiến công lớn”. Chúng tôi đã phải vất vả lắm để cuối cùng mới có được cái xác ốm o này. Có lẽ chúng tôi không giết hắn thì hắn cũng chết vì đói và vì vết thương trước đó rồi.
Viên sĩ quan dừng lại thở dài chán nản. Bằng một giọng bực tức cố nén, anh ta nói thêm:
- Đêm hôm qua chúng tôi còn bất ngờ bị một vố nặng. Chúng tôi bị thương vong khá nặng với ba người lính bị giết và bốn người khác bị thương.
Nàng làm bộ ngạc nhiên khi há miệng và tròn mắt nhìn viên sĩ quan :
- Làm sao mà một tên sắp chết như tên này lại có thể gây cho ông thiệt hại đến thế ?
Viên sĩ quan đưa mắt nhìn những người lính đang đứng lảng vảng xung quanh rồi hạ giọng xuống nói với nàng :
- Lần đầu tiên chúng tôi bị tập kích từ đằng sau lưng. Có lẽ những tên Vici đã rút được kinh nghiệm rồi nên khi chúng tôi phục kích tên này, thì lại bị tấn công từ đằng sau. Bọn bên ngoài vòng vây đã cố tình giải vây cho tên này từ đằng sau của chúng tôi. Dù không thành công nhưng bọn chúng cũng hạ được nhiều người của chúng tôi rồi chạy thoát. Như vậy ít nhất chúng cũng còn một vài tên đang lẩn quất ở bờ sông và theo tôi trong đó chắc chắn có tên chỉ huy đơn vị này. Có lẽ tên này đã tổ chức đội hình thành nhóm từ những tên tàn quân thất lạc lẻ tẻ trước đây. Chính hắn là tên nguy hiểm nhất mà chúng tôi phải cố gắng hạ bằng được. Cấp trên ra lệnh phải hạ hắn bằng mọi giá. Có lẽ khi giải quyết được tên này thì bọn còn lại cũng tan tác theo. Thật tiếc đêm qua chúng tôi đã không hạ được hắn.
Nàng thấy rùng mình. “Lạy Chúa ! May mắn là viên sĩ quan này đã không làm được việc đó. Con xin cám ơn Chúa vô cùng về điều đó” Nàng nghĩ thầm và nấp sau tấm thân phì nộn của bà Béo, nàng kín đáo làm dấu Thánh Giá.
Một người hạ sĩ quan bước đến và báo cho viên đại úy biết có mấy người ở bên báo chí của Nha Tâm lý chiến đến. Họ xin được phỏng vấn người chỉ huy ở đây về trận đánh đêm qua, rồi sau đó sẽ xin được chụp hình cái xác tên Việt Cộng.
Anh ta nhìn nàng và nhún vai nói :
- Rất nhiều người như hai bà đây cứ nghĩ rằng đơn vị tôi đã lập nên một chiến công gì to tát lắm đêm hôm qua. Có lẽ tôi sẽ được gắn thêm một bông mai bạc vì thành tích này chăng ?
Chỉnh lại bộ quân phục, anh ta nói vội với nàng :
- Xin lỗi. Tôi phải ra với mấy ông đó một lát. Còn nếu các bà vẫn muốn biết về ông VC đang nằm kia cùng những chuyện gì đã xảy ra đêm qua thì hãy chờ tôi một lát. Không lâu đâu...
Anh ta giơ tay chào và đi vào căn nhà làm sở chỉ huy. Để nàng và bà Béo ở lại giữa đám lính vằn vện xung quanh và cách cái xác chết chỉ vài bước chân.
Ánh nắng đã chiếu xuống vỉa hè. Không khí oi bức ngột ngạt. Cái xác chết đã bắt đầu thâm tái lại. Những vệt máu đã thâm đen lại trên bộ quân phục rách rưới của kẻ xấu số. Vài người dân qua đường dừng lại tò mò đứng nhìn. Một đám trẻ con đang đứng gần đó đang hào hứng kể lại câu chuyện trận đánh đêm qua mà chúng vừa nghe được cho người qua đường. Tay chân chúng vung vẩy khi diễn tả phóng đại lên cuộc đọ súng hồi đêm.
Nàng lắng nghe tiếng được tiếng không của mấy đứa trẻ đó đang say sưa kể chuyện. Mặc dù cái xác chết làm nàng sợ hãi, nhưng cái cách người ta đem bày xác chết ra giữa đường này làm cho nàng thấy kinh tởm. Viên đại úy đã nói đúng. Người ta trưng cái kẻ bị giết ra với mục đích để dân chúng xem và lấy làm gương chứ chẳng phải để cho thân nhân nhận diện gì. Vì chính viên sĩ quan đó đã nói với nàng nhiều lần trong các bữa tiệc trà, là đây toàn là những chiến binh CS ở tận ngoài Bắc lận. Và nếu họ có người thân thì những người thân của họ nhìn thấy cảnh này hẳn họ sẽ đau lòng lắm. Oi nhưng nếu chính anh nằm đây mà nàng phải đến để nhận diện thì...Ôi. Lạy Chúa ! Một cơn đau thắt ngực khiến nàng vội vàng xua đuổi những ý nghĩ khủng khiếp đó đI
Nàng bỗng nhiên thấy căm ghét viên sĩ quan. Mặc dù không phải ý của anh ta nhưng thực hiện cái công việc trưng bày xác chết như thế này cũng khiến nàng thấy tức giận anh ta. Việc làm này giống như việc trưng bày quảng cáo ế khách, không thành công vì chính món hàng qúa tàn bạo. Nàng nghĩ bụng và cố gắng không nhìn vào cái xác đó. Mặc dù mục đích của nàng là đến đây để làm việc đó giúp anh.
Buổi trưa đường xá vắng vẻ. Ngoài mấy chú lính đứng canh, thì chỉ có nàng và bà Béo đứng ngơ ngẩn ở đó. Mọi người lảng dần đi hoặc đứng từ xa để nhìn cái xác chết khủng khiếp nọ. Đã mấy lần nàng định bước lại gần cái xác chết đó để nhìn cho kỹ mặt người chết. Chỉ cần bước lại gần và nói mấy người lính đang đứng canh kéo tấm khăn che mặt ra. Nàng sẽ biết được mặt của cái kẻ nằm đó vì chính anh đã năn nỉ nàng làm như vậy. Nhưng nàng đã không có can đảm làm việc đó. Có một nỗi lo sợ mơ hồ khiến nàng cứ muốn thắt ruột lại. Giấc mơ hãi hùng hôm trước lại hiện lên. Nàng nhìn chăm chú bộ đồ màu xanh trên người tên VC đang nằm im lìm dưới vỉa hè đường kia. Nó cũng giống hoàn toàn với bộ quân phục của anh mà nàng đang cất giữ. Nó cũng rách rưới và bê bết máu giống như nhau. Oi. Nàng không thể làm cái công việc tưởng như đơn giản đó được. Nàng sợ rằng khi nhấc tấm khăn lên thì sẽ nhìn thấy khuôn mặt của chính anh chăng ?
Viên đại úy nhanh chóng quay lại. Anh ta đã bỏ cái áo giáp to sù và cả cái nón sắt ra. Anh ta tỏ vẻ không thích công việc vừa rồi với các ông nhà báo lắm. Bằng một cử chỉ duyên dáng, anh ta làm điệu bộ cho nàng và bà Béo biết rằng anh ta đã tống khứ những kẻ vô tích sự đó đi rồi. Tươi tỉnh hẳn lên, anh ta nói :
- Nào thế hai qúi bà đây có còn quan tâm đến cái xác kia như lúc nãy không ? Nếu vẫn còn có ý định tìm hiểu thì tôi rất sẵn lòng. Tôi đã nghĩ lại về chuyện này rồi. Tôi nghĩ rằng mình không nên bỏ qua một cơ hội tốt như thế này. Có được hai người đẹp quan tâm đến chiến công của mình thì tại sao lại phải tỏ ra khiêm tốn nhỉ ? Hình như ngày xưa các hiệp sĩ nước ngoài cũng hay lấy lòng người đẹp bằng những cái đầu của kẻ thù kia mà. Trong khi tôi lại đang có nó trong tay đây....Để hai bà có thể hiểu tường tận sự việc này, tôi xin được làm người hướng dẫn....
Anh ta vừa nói vừa tiến gần hơn đến chỗ cái xác chết. Như bị hút theo, nàng và bà Béo bước theo. Nhưng khi anh định lật chiếc khăn đắp lên mặt xác chết thì nàng kêu thét lên thảng thốt thế
- Nếu ông làm điều đó thì chị em chúng tôi sẽ ra về ngay lập tức đấy...
Bà B. ngơ ngác nhìn nàng giây lát. Chính nàng nói rất muốn xem mặt tên Vici bị giết khi đến rủ bà ta cùng đi mà. Nhưng khi bà ta nhìn thấy vẻ mặt tái mét của nàng, thì bà ta cũng lật đật hùa theo nàng. Ba ta bô bô nói :
- Chúng tôi không phải ra đây để nhìn mặt cái xác chết. Chúng tôi muốn biết ông sĩ quan anh dũng và đám lính thuộc quền đã làm thế nào để bắn hạ tên VC này và lập thêm được chiến công lớn.
Ra hiệu cho mấy người lính gác quanh lui ra, viên đại úy bắt đầu bài thuyết trình về công tác bố phòng đón lõng Việt cộng của anh ta. Nào là các nhóm nhỏ trong đơn vị của anh ta sẽ đã chia ra để mai phục ở những điểm nào, và giờ nào trong cái gọi là Ô vuông chiến thuật . Sau vụ bị tập kích bất ngờ đêm qua, giờ đây anh ta sẽ phải thay đổi chiến thuật. Cần phải chăng một cái lưới khổng lồ hơn để chụp cho được những con cá lớn khác. Thậm chí phải mở rộng cái bẫy ra lớn hơn thì mới tóm được gáy chúng. Tên Vici bị bắn hạ kia là tên thứ tám bị sa lưới. Hắn đã điên cuồng chống trả khi bị lọt vào ổ phục kích. Cuối cùng hắn đã bị lính của anh ta bắn chết mặc dù được đồng bọn cố gắng cứu thoát. Chắc chắn hắn không phải tên cuối cùng, vì sẽ còn vài tên nữa, kể cả tên chỉ huy sẽ mò ra để lọt vào cái rọ rộng lớn hơn, tinh vi hơn mà anh ta đã giăng ra. Nếu như hai qúi bà đây vẫn còn hứng thú để xem xác chết VC, thì ngày mai, ngày mốt sẽ có những cái xác VC mới được đưa về nằm đây… Có thể cả tên chỉ huy nữa…
Đầu óc lùng bùng khiến nàng chẳng nghe được gì. Cái cảm giác sợ hãi đã làm nàng tê cứng cả người. Nàng có nhiệm vụ phải coi mặt xác chết này và về cho anh biết, nhưng khi sắp sửa đến lúc nhìn thấy được bộ mặt của kẻ kia thì nàng run lật bật. Miệng nàng đắng ngắt, cổ họng như khô cả lại. Cái xác chết nằm phơi mình ra trong ánh nắng sớm kia dường như đang thu hồn nàng lại. Mặc dù có một miếng vải đậy mặt, nhưng hình ảnh một cái khuôn mặt đầy máu me cứ bám lấy trong đầu nàng. Trong cơn sợ hãi, nàng như nhìn thâý khuôn mặt kia chính là anh. Chính anh đang nằm đó với những vết đạn lỗ chỗ trên người. Khuôn mặt trắng trẻo của anh bám đầy máu khô, đang nằm cứng đờ trên nền gạch vỡ nham nhở....Đó là một hình ảnh hãi hùng mà nàng thường thấy trong giấc mơ của mình....
Đột nhiên viên đại uý ngừng lại. Anh ta nhìn nàng chăm chú và nói :
- Hình như bà không được khoẻ.
Nàng ra hiệu bằng một cái lắc đầu yếu đuối. Bà Béo sợ lỡ mất dịp hiếm hoi được trân trọng như một qúi bà, đã vội vàng chen vào :
- Ồ, không sao. Ông cứ nói tiếp tục đi. Chị em chúng tôi đang rất thích thú
- Nhưng theo tôi thì có lẽ bà thiếu tá không có được cái hứng thú xem xác Việt cộng như bà đâu. Ta nên chấm dứt cái trò này đi. Nói thực lòng thì tôi không thích thú gì cái cảnh này đâu và tôi chắc chắn rằng bà thiếu tá cũng vậy. Nếu tôi không lầm thì cái đề tài tương tự này đã làm cho bà thiếu tá phu nhân bị bất tỉnh một lần rồi. Có phải không ? Chúng ta hãy kết thúc trò này nhé ?
Không thể kéo dài thêm được nữa, nàng gật đầu đồng ý. Viên sĩ quan vội vàng kêu lính lấy xe Jeep. Anh ta cuống quýt cùng bà Béo đỡ nàng ra xe. Bằng giọng ân hận, anh ta nói với nàng.
- Tôi thật bậy qúa. Lẽ ra tôi phải nghĩ ra điều đó từ bữa trước chứ.
Tự tay lái xe đưa nàng và bà Béo về, viên đại úy tỏ ra hối hận về chuyện vừa rồi. Anh ta rối rít nhận lỗi về mình. Riêng bà Béo ngồi yên lặng khác với vẻ láu táu liên mồm vốn có. Có lẽ bà ta ngạc nhiên lắm khi thấy thái độ khác nhau của nàng. Buổi sáng hôm nay khi sang rủ bà đi, nàng còn haó hức lắm. Vậy mà khi sắp sửa coi mặt kẻ bị chết, nàng lại khác hẳn. Bà ta chép miệng tiếc rẻ….
Viên sĩ quan đưa nàng và bà Béo về nhà của nàng. Dù nàng không đồng ý, anh ta vẫn cương quyết đưa nàng vào tận trong nhà. Vặn vẹp mũ kêpi trong đôi tay anh ta nói giọng ân hận :
- Tôi bậy qúa thưa bà. Đáng lý ra tôi không nên đưa bà đến một nơi như vậy để xem một cảnh như vậy. Tôi lại còn ngớ ngẩn khi đóng vai một hiệp sĩ..
- Không , đó chính là ý của tôi. Tôi muốn biết về chuyện xảy ra và chính tôi đã tự đi đến đó.
Nàng phản đối yếu ớt. Nàng biết chắc là anh chàng Vici của nàng đã theo dõi nàng kể từ khi chiếc xe Jeep đậu trước cửa. Có thể giờ này, anh đang nép mình sau cánh cửa phòng ngủ kia với khẩu súng trên tay để lắng nghe câu chuyện giữa nàng và viên sĩ quan.
Nàng phản đối yếu ớt. Nàng biết chắc là anh chàng Vici của nàng đã theo dõi nàng kể từ khi chiếc xe Jeep đậu trước cửa. Có thể giờ này, anh đang nép mình sau cánh cửa phòng ngủ kia với khẩu súng trên tay để lắng nghe câu chuyện giữa nàng và viên sĩ quan.
- Thật ra thì tôi đã định buổi tối sẽ tới nhà bà để kể câu chuyện về kẻ bị giết đó. Vì chúng tôi có những cái hay hơn là xác chết....
- Là cái gì vậy ?
Viên sĩ quan tươi tỉnh hẳn. Anh ta vội vàng nói :
- Chúng tôi đã thu trong người hắn một số giấy tờ. Không phải tài liệu quan trọng gì mà chỉ là giâý tờ cá nhân thôi. Nhưng có một cuốn nhật ký của tên Việt Cộng này được viết rất hay, rất có ý nghĩa mà nhiều người trong ban chỉ huy chúng tôi đã đọc và khen ngợi....Hắn tên là Bình, dân miền Bắc chính gốc.
Nàng kinh ngạc nghe thấy điều đó, và hẳn ở phía trong nhà anh cũng đang căng thẳng lắng tai nghe. Bà B, tồ tồ hỏi viên sĩ quan :
- Ông nói có một cuốn Nhật ký của gã Vici tên là Bình, của kẻ bị giết đêm qua ?
- Vâng đúng như vậy. Và tôi đã định tối nay đem lại cho bà coi trước khi giao nộp lên tiểu đoàn.. Nếu bà muốn coi mặt cái kẻ đáng thương đó thì có cả hình ảnh của anh ta nữa, dĩ nhiên là lúc còn sống. Rồi còn có hình ảnh người yêu anh ta.
Cơn choáng váng đã qua đi, và nàng cảm thấy tỉnh táo trở lại.
- Oi thế thì còn gì bằng nữa. Ô thì bỏ mẹng kể cho tôi nghe về cuốn nhật ký đó đi ? Anh ta bao nhiêu tuổi và anh ta viết những gì trong đó ?
Viên sĩ quan thấy nàng đã khoẻ nên cảm thấy vui vẻ trở lại :
- Để đến chiều tôi sẽ cho bà biết tất cả. Nếu cho bà biết bây giờ thì có lẽ tôi sẽ bị mất bữa tiệc trà với bánh kẹo ngon lành của bà chiều nay mất.
Không cần phải suy nghĩ lâu, nàng nói vội :
- Tôi sốt ruột muốn biết tên Vici đã chết đó viết gì ? Và muốn coi hình ảnh cô người yêu đáng thương của anh ta nữa. Chắc chắn chiều nay, tôi sẽ chiêu đã ông sĩ quan một cách xứng đáng với những gì ông đem đến cho chúng tôi xem. Ý tôi nói đến cuốn nhật ký ấy mà. Qủa thực tôi chưa bao giờ được xem những tay Vici bên kia viết gì ? Ông có thể bật mí một chút cho tôi có được không, nếu không sợ lộ bí mật quân sự ?
- Hoàn toàn không có một chút tin tức quân sự nào cả, mà chỉ hoàn toàn là chuyện riêng tình cảm riêng tư mà thôi. Có cả chuyện tình cảm yêu đương trong đó nữa.
Bà B ngồi há hốc mồm ra rồi ré lên khoái chí :
- Thì chị em chúng tôi cũng chỉ cần những chuyện tình cảm đó thôi. Xem xem họ nghĩ gì hay yêu đương ra làm sao ?
Vỉên sĩ quan nhìn nàng dò hỏi một cách ý nhị. Nhưng nàng đã nhanh chóng gật đầu. Chính nàng cũng khoái xem chuyện tình cảm yêu đương của những người lính đối phương. Quên phắt anh đang ẩn ở trên trần nhà theo dõi, nàng nói ra một cách không ngần ngại :
- Đó mới chính là đề tài chị em chúng tôi thích nhất. Chớ chuyện chính trị quân sự thì chúng tôi không cần. Vậy ông nhớ chiều nay đem cuốn nhật ký đó lại đấy nhé ? Và cả ảnh của cái cô người yêu nào đó nữa.
- Tuân lệnh. Viên sĩ quan hài lòng ưỡn ngực thẳng ra trước mặt nàng. Chào nàng một cách nghiêm chỉnh, anh ta chào ra về. Khi tiếng cửa sắt ngoài vườn khép lại và chiếc xe Jeep từ từ lăn bánh. Nàng quay sang nói ngay với bà B.:
- Chị đi về ngay đi để em còn sửa soạn cho buổi tiếp khách chiều nay, nếu không thì không kịp mất….
Bà Béo ngơ ngác. Bà ta còn muốn ngồi chơi với nàng sau cái buổi đi coi xác VC đầy ấn tượng hôm nay. Bà ta rụt rè lên tiếng :
- Còn qúa sớm mà em. Với lại để chị ở lại phụ giúp cho em…
Bực mình, nàng nói sỗ sàng vào khuôn mặt Béo phị của bà ta :
- Em đã nói chị đi về thì chị cứ đi về ngay đi. Một mình em làm đủ rồi. Hơn nữa buổi đi coi xác chết hôm nay khiến em phát ốm lên mất. Em phải vào nằm nghỉ rồi mới có sức tiếp khách chiều nay.
- Nhưng…....bà B, ấp úng.
- Không nhưng nhị gì cả. Nếu chị không bước ra về ngay thì em sẽ cấm cửa chị chiều nay đấy.
- Ay ấy. Em đừng làm như thế. Buổi chiều nay có nhiều chuyện hấp dẫn như vậy mà em cấm cửa chị thì tội nghiệp chị qúa. Để chị đi về ngay đây. Bà B, nói vội rồi lật đật đứng dậy ra về.
Nàng đóng chặt cửa rồi chạy ngay vào trong phòng ngủ. Anh không có ở đấy để chờ đợi nàng như mọi khi. Cánh cửa dẫn lên trần nhà đóng im ỉm. Lạ lùng, nàng phải leo lên cái tủ phấn rồi cái tủ đứng cao lênh khênh. Nàng gõ tấm la phông thật mạnh, thật lâu mới thấy mở ra. Khuôn mặt anh xuất hiện trong đó đầy vẻ u ám. Đôi mắt long lanh của anh đang lẩn tránh ánh mắt nàng. Nàng có rất nhiều điều để nói với anh. Vuốt tóc anh, nàng thì thào nói : Đi xuống ngay đi em sẽ kể cho anh nhiều chuyện về buổi sáng hôm nay. Người đồng đội anh bị giết đêm qua tên là Bình.
Vẫn lẩn tránh ánh mắt của nàng, anh quay đi và nói :
- Anh có nghe tên sĩ quan nói rồi. Em xuống đi, một chút nữa anh mới xuống được.
- Nhưng…anh. Nàng ngạc nhiên lắp bắp nói.
- Anh đã nói chút nữa anh xuống. Anh bỗng quay lại nhìn nàng gắt lên. Và anh phũ phàng đóng cái cửa la phông lại trước mắt nàng.
Nhưng nàng đã hiểu sự thái độ kỳ lạ của anh. Nàng đã thấy những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt của anh. Vội vàng rút xuống, nàng nghĩ bụng :”Tội nghiệp anh qúa. Anh đang khóc thương cho người đồng đội tên Bình nào đó đã bị bắn hạ đêm qua”
Thật lâu sau đó thì anh mới chui từ trên nhà xuống. Anh im lặng và đôi mắt anh đỏ hoe.
(Hết Chương 13)
Mai Tú Ân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét