23 thg 7, 2015

Khúc Ca Bi Tráng Cuối Cùng - Chương 06


Ngay lúc đó thì không gian yên tĩnh bên ngòai bỗng nhiên bị khuấy động hẳn lên. Những tiếng ầm ì làm đất rung rinh nhẹ. Kính cửa sổ kêu lách cách. Xuân đứng dậy mở hé cửa sổ ra nhìn và anh chàng kia cũng làm như vậy. Bên ngoài một đoàn xe bọc thép sơn màu loang lổ đang ầm kéo qua. Nhìn những hàng chữ tiếng Anh sơn trắng trên thành xe cùng những người lính cao lớn trong các bộ áo giáp đang đứng ngồi trên xe cho thấy đây là một đoàn xe Mỹ đang di chuyển qua. Xe tăng, xe bọc thép và từng đoàn xe tải chất đầy các chú G.I đang diễu ầm ầm qua trước nhà nàng. Có lẽ đoàn xe quân sự Mỹ này đang đi tiếp viện cho một tiền đồn nào đó. Thỉnh thoảng trên một chiếc xe tải chạy trong đoàn xe , đám lính Mỹ ở trần trên đó với làn ra đỏ au trong ánh nắng sớm đang đồng ca một bài hát dân ca vui nhộn ..


Đứng cạnh nàng, anh thốt lên một tiếng giận dữ. Nàng quay sang hỏi :

- Chắc anh ghét những kẻ đó lắm ?

- Ghét bọn Mỹ ư ? Không. Tôi căm thù bọn chúng đến tận xương tủy. Cô không thể nào hiểu được nỗi căm thù của chúng tôi đối với những thằng Mẽo đó.

Nàng thích làm cho anh phát cáu lên và nhìn thấy những lúc anh ta cáu. Trông anh như một đứa trẻ con đang dùng chân đá hay dùng đầu húc vào bức tường đá nào đó khi tức giận vậy. Nàng vừa cười vừa nói :

- Sao tôi lại không hiểu. Có lẽ anh ấm ức vì bị những tên Mẽo đó nện cho một trận mà lại không đánh lại được. Cũng phải thôi vì chúng nó lắm xe tăng nhiều tàu bò như thế kia. Chúng nó lại còn to lớn thế kia.

Cái nhìn gườm gườm toé lửa của anh làm nàng ngưng lại. Xuân có cái tật ưa chọc phá người khác, và ông anh Cả cùng thằng Tân em nàng là nạn nhân suốt đời cho các trò trái khoáy của nàng, nhưng có lẽ đối với ông khách này thì không thể được. Mặt anh ta cứ lầm lầm lỳ lỳ ra và ánh mắt anh ta như có lửa lấp lánh khi phản chiếu ánh đèn của đoàn xe đang chạy ầm ầm qua. Nàng đứng yên cúi đầu như nhận lỗi với anh. Cả hai người đứng lặng đi giữa tiếng động ầm ĩ từ ngoài đường vọng vào.

Anh đứng nơi cửa sổ, khuôn mặt anh cau có khó chịu cho mãi tới khi đoàn xe đi hết. Vẫn đứng ở cửa sổ và nhìn ra con đường đã trở lại yên tĩnh như trước, anh nói với nàng, giọng nói vẫn còn trong cơn tức giận :

- Khi nào cô phải ở trong hoàn cảnh của tôi thì cô mới thấy được sự căm thù của tôi đối với bọn Mỹ này. Gần một nửa đơn vị của tôi, gần 30 người đã bị giết chết chỉ trong ít giờ đồng hồ. Lại thêm gần chục thương binh nữa. Tất cẩ đều tan xác vì bị hoả tiễn từ trên máy bay trực thăng củachúng nã xuống khách sạn Dòng Sông Xanh khi chúng tôi đóng chốt ở đó. Không mấy người trong số đó còn nguyên vẹn thân thể. Ngay cả các đồng chí của chúng tôi đã hy sinh trước đó được để tạm trong khách sạn chưa kịp chôn cất cũng tan nát than xác hết. Họ đã bị giết đến hai lần....

Nàng vốn rất sợ nghe thấy những chuyện bắn giết chết chóc. Nhưng anh chàng Vici đang xúc động vì những cái chết của đồng đội anh ta nên nàng phải tỏ ra thông cảm với anh ta. Nàng nói lớn lên, cố ra vẻ thiết giọng tha nhất :

- Ôi lạy Chúa. Anh kể cho tôi nghe chuyện trận đánh ở khách sạn DSX đó đi. Chuyện đụng trận với người Mỹ ấy mà. Nhưng đừng nói đến người chết nhiều quá nhé ? Nếu không thì tôi cũng xỉu vì sợ đấy.

Anh chàng VC quên ngay đám lính Mỹ, hào hứng hẳn lên khi thấy nàng quan tâm đến câu chuyện của mình. Trên mặt bớt đi vẻ mặt tức giận và giọng nói nhẹ nhàng hơn, anh tiến lại gần chỗ nàng ngồi và bắt đầu kể câu chuyện. :

- Thật ra thì không phải trận ở khách sạn DSX là trận đầu tiên tụi tui đụng trận với bọn Mẽo. Cùng đã đụng độ nhiều lần rồi. Ở miền Trung và Tây Nguyên kia. Trong vùng rừng núi trùng điệp thì cũng chẳng biết mèo nào cắn mỉu nào. Nhưng khi tấn công vào thành phố Sài Gòn này, ở trong một địa hình bằng phẳng và tầm quan sát tốt như ở đây thì trực thăng của bọn Mẽo lại có lợi thế hơn hẳn. Ngược lại thì chúng tôi ở thế thất lợi khi các phòng tuyến phân ranh rõ ràng. Các đơn vị phải đóng co cụm và không có vị trí hiểm trở để ẩn nấp và phân tán lực lượng. Có thể nói vì thế mà chúng tôi đã không thành công trong việc dứt điểm thành phố này ngay trong đợt Một này. Chính bọn Mẽo đã ngăn cản chiến thắng của chúng tôi. Hay nói đúng hơn là hoả lực của trực thăng Mỹ đã cứu cho chế độ này khỏi sụp đổ.

Cô có nhìn thấy cái khách sạn DSX ở ngã tư ngoài kia không ? Bây giờ thì nó đã tan nát hết cả rồi. Chính là máy bay lên thẳng của tụi Mỹ làm đấy. Chúng tôi đóng chốt ở cái khách sạn 5 tầng vốn trước rất đẹp đó và đẩy lùi được mấy đợt tấn công của đám TQLC ngụy. Ở trên vị trí cao và kiên cố đó, chúng tôi cứ việc phơ vào các chú lính ngụy bò lóp ngóp ở dưới đường. Chúng tôi cứ tưởng như đang ở một cái pháo đài kiên cố lắm. Không ngờ lại là một cái bẫy khổng lồ mà tự chúng tôi đã nhốt mình vào. Khi tấn công cả ngày trời không hạ được bọn tôi, bọn Ngụy đã kêu tụi Mỹ tới.

Xuân cố không nhăn mặt mỗi khi anh chàng VC này nhắc đến chữ Nguỵ, Nguỵ. Nó khiến cho nàng thấy khó chịu, nhưng nếu nhắc chừng chàng về cách gọi tử tế lịch sự vì nàng là một thành phần trong cái Nguỵ ấy thì Xuân biết sẽ lằng nhằng lắm. Anh ta sẽ xin lỗi một cách một cách chế riễu nàng và rồi mỗi khi được nhắc lại thì anh ta sẽ nhai đi nhai lại như một con khi nhai dây thung một cách khoái trá. Thôi kệ xác anh ta nói gì nếu anh ta thích..

- Qủa thực thì chúng tôi chẳng nhìn rõ được thằng lính Mỹ nào cả. Chỉ nghe tiếng trực thăng bay vòng vòng trên đầu rồi những tiếng nổ đến rách màng nhĩ cùng mọi thứ tung toé hết cả lên. Bọn Mẽo cứ ung dung ngồi trên máy bay trực thăng và thay nhau nã hoả tiễn xuống đầu bọn tôi suốt ba giờ đồng hồ liền. Chắc hẳn là những thằng phi công của chúng vừa nhai kẹo cao su vừa bấm nút phóng hỏa tiễn xuống đầu chúng tôi nữa kìa. Cái khách sạn đó đã biến thành cái bẫy khổng lồ của bọn tôi. Chỉ vài chiếc trực thăng bay vòng vòng qua lại để liên tục nã tên lửa vào các cửa sổ mở rộng ra cả ở bốn phía của khách sạn. Mục tiêu qúa ngon lành thế là chỉ vài đợt như vậy chúng tôi coi như tiêu. May mà có tầng hầm và tầng trệt còn dính vào các khu nhà phố khác chứ không thì bọn tôi đã đi đứt hết. Toàn bộ các vị trí phòng thủ từ tầng 3 trở lên và các tay súng trên đó coi như xong. Cô biết không ? Giống y như cảnh những tay da đỏ bên Mỹ đi săn bò rừng vậy. Chúng nó cứ bay quay vòng tròn quanh cái mục tiêu là cái khách sạn mà chúng tôi đang ẩn nấp đấy để mà nã đạn. Còn chúng tôi thì chỉ biết rúc sâu vào phía dưới thôi. Có lúc tức qúa tôi dẫn ba người đem theo B.40 và súng máy leo lên lầu thượng để chơi nhau mặt đối mặt với bọn nó. Nhưng có mấy khi nhìn thấy bọn trực thăng Mỹ đâu ? Có khi chúng nó thình lình treo ngay trên đầu gần đến mức có thể thấy được vài tên phi công Mỹ đội nón bay trắng. Giơ được súng lên thì chúng đã bay vòng ra xa....và phụt tên lửa vào. Cuối cùng chỉ còn mỗi một mình tôi là trở xuống được. Sau vài đợt tấn công như thế thì các tầng trên của khách sạn cứ toang hoác....Các tầng gác của khách sạn trở nên rộng thênh thang vì chẳng còn phòng nào cả. Từ bên này nhìn thông thống sang tận đầu bên kia. Chúng tôi bị tổn thất phân nửa đơn vị sau mấy trận xơi toàn hoả tiễn đó. Đây có thể nói là một sai lầm duy nhất và là sai lầm cuối cùng của đơn vị tôi. Chính tôi là người phải chịu trách nhiệm về sự ngu xuẩn này. Và cả đơn vị "Gấu" của tôi đã phải trả giá cho sự ngu xuẩn này của tôi bằng mạng sống của cả đơn vị....

Anh ngưng lại một chút như để nuốt trôi cục đắng dâng lên tận ngực rồi anh lại tiếp tục kể :

Tôi đã thừa nhận sự sai lầm này. Vậy mà giờ đây thì tôi còn sống sót để nhận ra sự sai lầm ngu ngốc của mình. Cũng may là khi còn ở khách sạn, tôi đã nhận lỗi với tất cả mọi người. Chứ không thì giờ đây tôi có chết cũng không nhắm mắt được. Ngay cả vấn đề đối phó với trực thăng Mỹ tôi cũng đã ghi nhận sai lầm và đề xuất phương án tác chiến chống trực thăng để báo cáo lên cấp trên. Nếu tấn công vào thành phố thì không nên đóng chốt ở những khách sạn cao tầng....Hoặc có thì cũng phải có các ổ súng phòng không 12.7 bố trí đâu đó xung quanh chốt, chứ không co cụm vào một mục tiêu lộ thiên như thế ? Vì đây là lần đầu tiên tấn công vào thành phố nên chúng tôi mới phạm phải sai lầm chết người này. Hy vọng các đơn vị bạn tấn công đợt Hai sẽ rút được bài học từ kinh nghiệm xương máu của chúng tôi. Thực ra chúng tôi cũng có chiến thuật đối phó với trực thăng Mỹ ở trong rừng rồi. Có điều khi ở một chiến trường hoàn khác như ở thành phố thì chỉ cần thay đổi một chút thôi là có thể dùng được. Tôi đã nghĩ ra một phương án để đối phó với trực thăng Mỹ. Biết mình khó có thể thoát về được nên trước khi rút lui, tôi đã phổ biến phương án tác chiến chống trực thăng cho từng anh em. Nếu ai sống sót về được sẽ báo lại cấp trên để áp dụng cho đợt sau. Cũng chẳng có gì là bí mật cả nên nếu cô muốn, tôi sẽ trình bày cho cô biết. Rất đơn giản thôi.

- Thôi thôi được rồi. Nàng vội vàng xua tay nói. Để chút nữa chúng ta hãy bàn phương án chống trực thăng. Bây giờ chúng ta hãy bàn phương án chống đói trước đã. Đã sắp tới giờ đóng cửa chợ rồi. Tôi phải đi ngay nếu không thì tôi lại xỉu vì đói giống anh lắm. Từ sáng đến giờ tôi cũng chưa ăn uống gì...

Anh ngớ người ra giây lát rồi cười trừ nói :

- Tôi qủa là vô tâm qúa. Đúng là từ sáng đến giờ cô chưa ăn uống gì. Vậy mà...

Nàng đứng lên với lấy cái làn và bất chợt dừng lại hỏi : Bây giờ tôi đi chợ đây. Này anh Vici, anh là sĩ quan mà là cấp bậc chức vụ gì ?

- Thiếu...thiếu úy, đại...đại đội phó. Anh ta trả lời nhìn nàng ngờ vực.

- Được rồi nghe đây ông đại úy VC...

- Thiếu úy...

- Ừ thì thiếu úy, anh có cần gì để mang theo lên đường ngày mai không. Nàng hỏi. Tôi sẽ mua những thứ có thể anh cần đem theo doc đường. Như quần áo dân sự để đi đường này, thuốc chữa bệnh, thuốc lá và một số thực phẩm khô nữa nhé ? Anh và các bạn của anh chắc sẽ cần....

Anh ta lúng túng ra mặt :

- Tùy cô thấy cái gì tiện thì mua, không thì thôi. Cô không cần phải lo vì chúng tôi chỉ có vài người và có thể tự lo cho nhau được.

Nàng đã ra đến cửa còn quay lại dặn dò anh ta : Anh còn nhớ những lời tôi đã nói ban nãy chứ . Ở trong nhà và...

- Và tuyệt đối không được ra ngoài vườn khi trời chưa tối. Anh nói, ưỡn người trong tư thế nghiêm và vẫn pha vẻ hài hước..

Nàng quay lại cười với anh trước khi mở cửa ra ngoài. Nàng còn thấy nụ cười rất tươi của anh nữa khi nhìn theo nàng. Mủm mỉm cười khi khoá cửa lại, nàng đi nhanh ra ngoài đường.

Buổi chợ chiều thời chiến. Nhỏ gọn, mau họp mau tan. Người bán người mua thưa thớt. Hàng hoá thì chỉ nhiều hàng ngoại, còn rau qủa thì rất hiếm hoi. Việc mua bán rất mau chóng ít mặc cả lôi thôi. Mọi người như chỉ muốn đi chợ cho mau chóng để trở về nhà sớm. Để có thể ăn cơm và ẩn xuống hầm khi trời tối, khi bắt đầu trận pháo kích hàng đêm như thường lệ. Nhưng cũng nhiều người rảnh rỗi xúm lại để ngóng chuyện tình hình chiến sự, chủ yếu là mấy bà khách quen.

- Oi bà thiếu tá. Bà bán thịt quen reo lên. Thế ra bà đã tản cư mới về đó hả. Mừng bà trở lại với chị em chúng tôi.

Một vài người nữa lên tiếng chào hỏi nàng. Bà bán rau dưa cà, bà bán gạo, đồ hộp, bánh mì, thức ăn nguội. Xuân chào hỏi vui vẻ. Mỗi hàng nàng lại mua một đống đồ.

- Bà có về với người nhà bên đằng nhà ông thiếu tá không mà mua nhiều thứ thế ? Một bà bán hàng hỏi. Nàng chưa kịp trả lời thì có một bà bán hàng khác trả lời :

- Cái bà này hỏi vậy mà cũng hỏi. Thời buổi tên bay lạc đạn này ai dám ra chợ nhiều lần. Mỗi lần đi chợ thì tranh thủ mà mua cho nhiều vào chứ ?

Nhìn chung quanh người nào cũng tay xách nách mang hàng đống giỏ đồ ăn nên nàng cũng yên tâm. Nàng mua thật nhiều, chất đầy hết cái xích lô thì mới thôi. Bà bán bánh mì thịt nguội khều nàng hỏi thì thào :

- Này bà thiếu tá, bà có nghe tin gì không ? VC sắp sửa tấn công đợt nữa đấy. Nghe chú em rể bên đằng ông nhà tôi làm bên tình báo quốc phòng nói cho biết đó. Tin này là bí mật đấy.

- Gớm, tin bí mật của bà báo đăng đầy cả kia kìa. Bà bán bánh kẹo thuốc lá nói khi gói hàng cho nàng. Bà thiếu tá đã coi báo hôm nay chưa ? Ngoài tin VC sắp sửa tấn công đợt Hai còn có cả tin tàn sát tập thể ở Huế nữa đấy ?

Nàng vội vàng tới sạp báo. Trong khi người bán báo gói tất cả những tờ báo mới cho nàng thì đọc ngấu nghiến tin giật gân nhất. “VC tàn sát tập thể dân thường ở cố đô Huế ? Hàng trăm người bị chôn sống chung một huyệt ?”

Nàng hoa cả mắt khi đọc tờ báo. Những tấm hình xác người xếp kéo dài trên những cái huyệt dài như đừong hào. Ôi, lạy Chúa ? Nàng kêu lên thành tiếng.

- Thật may mắn là chúng không chiếm được thủ đô Sài Gòn. Nếu không thì chúng ta cũng giống như bà con ở Huế mất thôi. Ong già bán báo nói. Mẹ cha quân CS. Những kẻ giết người không gớm tay.....Oi bà thiếu tá, bà bị làm sao vậy ?

Xuân choáng váng, phải ngồi xuống ghế của sạp báo để ngồi cho vững. Những điều nàng vừa đọc được cùng những hình ảnh chết chóc mà nàng thấy được tràn ngập trên các tờ báo khiến nàng sây sẩm cả mặt mày. Nàng hoang mang với ý nghĩ rằng, một tên trong những kẻ giết người tàn bạo không gớm tay đó đang ở trong nhà của nàng. Nàng đã chứa chấp kẻ đó trong nhà từ hôm qua đến giờ. Nàng đã băng bó cứu chữa cho hắn, và bây giờ lại còn mua lương thực, thuốc men để cho hắn lên đường. Nàng lại còn lo lắng cho tính mạng của hắn khi nài nỉ hắn ở lại, trong khi hắn cương quyết đòi ra đi...Ôi, nàng còn tỏ ra thân thiện với hắn, và lại còn say sưa nghe khi hắn nói đến cái lý tưởng cao siêu nào đó của hắn nữa. Và nàng còn cảm tình với hắn mỗi khi hắn nở nụ cười phô hàm răng trắng ra nữa.

Tuy trông hắn sáng sủa và khuôn mặt thanh tú như một cô gái, tuy hắn luôn ra lịch sự và dịu dàng khi đối xử với nàng, nhưng hắn vẫn là một tên trong cái đám giết người ghê gớm đó. Có lẽ vì hắn đang ở trong hoàn cảnh khốn quẫn của một kẻ trốn chạy cô độc, nên hắn mới làm ra vẻ dễ mến như vậy. Để rồi khi hắn trở về với đồng bọn của hắn thì hắn sẽ hiện nguyên hình là một tên Việt Cộng hung bạo, một kẻ giết người lạnh lùng chăng ? Nàng nhớ đến vẻ mặt cộc cằn khó chịu của hắn khi nàng nói đụng chạm đến đồng bọn của hắn. Có một thóang nàng đã nghĩ đến việc tới thẳng sở chỉ huy của viên đại úy, nhưng nàng mau chóng gạt ý nghĩ đó ngay. Đằng nào thì hắn cũng chỉ ở nhà nàng đến đêm nay, ngày mai hắn sẽ vĩnh viễn biến khỏi cuộc đời nàng rồi.

Xuân trở về nhà với đầu óc ù ù hỗn độn. Những hình ảnh trái ngược nhau cứ hiện ra hỗn loạn. Lúc thì gương mặt gớm ghiếc của hắn với nòng súng đen ngòm chĩa vào tận mặt nàng khi mới trở về nhà, lúc thì nụ cười tươi làm rạng rỡ vẻ mặt của hắn khi nàng đem thức ăn ra cho hắn. Rồi hình ảnh hắn nằm nơi ghế xôpha, nét mặt bình thản và hiền lành như của một cô gái, cùng với cảnh cái xác chết đồng bọn của hắn nằm còng queo nơi ngã tư đường. Rồi những hình ảnh chết chóc đầy rẫy của đồng bào Huế trên các tờ báo kia....

Nàng vào nhà khệ nệ ôm theo những món hàng mới mua. Kẻ kia ở trong phòng tắm bước ra trong bộ đồ pijarma của chồng nàng. Có lẽ anh ta vừa tắm xong khi tóc trên đầu vẫn còn ướt. Vẻ tươi tỉnh, anh ta huýt sáo khi nhìn thấy nàng :

- Ô là la. Cô đã đem về cả một kho đồ ăn....

Nàng không nói năng gì khi soạn ra những thứ mua về ra. Anh ta xăng xái giúp nàng, miệng luôn vui vẻ nói :

- Thật ra cô đã mất công vô ích. Chúng tôi chỉ có vài người. Chúng tôi chỉ trang bị gọn nhẹ để dễ luồn lách chứ không được đem theo những đồ qúa cồng kềnh như số đồ hộp Mỹ này, tuy trông nó thật hấp dẫn. Có lẽ cô đã phải vất vả lắm để tha về ngần này thứ. Mà toàn là đồ ăn bổ dưỡng. Chỗ đồ ăn này có thể đủ cả cho đơn vị của tôi, nếu họ còn đầy đủ , trong cả một tuần lễ đấy. Nếu cô mà làm người hoả đầu quân của chúng tôi, tức là người lo chuyện nuôi lính đó, thì có lẽ là chúng tôi sẽ thua trận mất. Ít nhất là đơn vị của tôi. Anh nào anh nấy sẽ béo phị ra và trở nên lười biếng cả. Lúc đó thì....

Anh đột ngột ngưng lại và nhìn nàng chăm chú. Có lẽ đến bây giờ anh mới nhìn thấy vẻ mặt lầm lỳ không nói không rằng của nàng. Anh hỏi khẽ, mắt vẫn không rời khỏi nàng :

- Có chuyện gì vậy ?

Nàng im lặng đưa chồng báo mới mua về cho anh. Những tin tức và hình ảnh về sự việc xảy ra ở thành phố Huế đã đang đầy ở trang nhất của tất cả các báo. Anh xem qua tất cả những tít đầu của tờ báo, thỉnh thoảng liếc nhìn nàng. Rồi anh đứng dậy cầm theo cả đống báo đi ra phía cửa sổ, nơi ánh yếu ớt của buổi chiều rọi vào qua các khe hở. Ở đó anh cắm đầu vào những tờ báo, trong khi nàng vẫn ngồi chỗ cũ thẫn thờ soạn qua soạn lại những món đồ mua về như một cái máy. Chẳng nói chẳng rằng....

Cuối cùng thì những ánh nắng yếu ớt của buổi chiều đã tắt hẳn. Trời sụp tối và căn phòng chìm trong bóng chiều nhập nhoạng. Anh ta trở lại ghế xalong ngồi im lặng. còn nàng thì vẫn ngồi chỗ cũ xung quanh ngổn ngang các gói, bọc....

Nàng chờ đợi hắn ta lên tiếng. Nàng chờ đợi hắn phải giải thích rằng những câu chuyện và hình ảnh đang trên báo là những hình ảnh láo khoét của đám Tâm Lý Chiến. Hay ít ra thì cũng nói rằng hắn không thuộc loại người tàn bạo kia. Ở trong đám nhưng hắn không phải là những kẻ tàn ác như họ. Nhưng kẻ kia không lên tiếng giải thích như nàng mong đợi. Thậm chí anh ta cũng không nói một tiếng nào. Im lặng với điếu thuốc luôn cháy đỏ trên môi, anh ta ngồi như một pho tượng trong bóng tối.

Cuối cùng thì nàng không thể chịu đựng cái cảnh im lìm như thế này. Nàng lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng giữa hai người từ lúc nàng đi chợ về :

- Anh nói gì đi chứ ? Về những điều đăng trên báo đó ?

Anh ta trả lời nàng, giọng bình thản như không :

- Tôi biết nói gì nữa bây giờ ? Những gì trên báo thì chắc là cô đã đọc rồi... Đâu phải cô không biết chữ để tôi phải đọc giùm. Cũng không phải báo viết bằng tiếng nước ngoài cần để thông dịch ra.

Nàng bực bội vì cái giọng của anh ta. Nàng bực bội vì cái kiểu ngồi thản nhiên như anh ta đang ngồi kia. Nàng nói vội, càng lúc tiếng càng lớn :

- Tôi muốn biết anh nghĩ thế nào khi xem những hình ảnh chết chóc đó ở Huế, cũng như đọc thấy những điều kinh khủng người ta đã viết về bọn người như anh ? Đó có phải là sự thật không ? Những hành động giết người ghê tởm đó của những người như anh đó ? Anh đã nói với tôi là những người đi làm CM, những người đi giải phóng quê hương như anh không bao giờ giết những người dân lành vô tội cả...

- Nhưng cô muốn biết những điều đó để làm gì ? Cô đâu có quan tâm đến kia mà ? Với lại cô biết để làm gì khi chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thì tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi biến mất khỏi ngôi nhà này cũng như biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời của cô thì những suy nghĩ tốt hay xấu của chúng tôi đâu có ý nghĩa gì nữa. Hay đây là điều bắt buộc tôi phải nói cái gì đó để đổi lại những món hàng cô đã mua về cho tôi lên đường kia. Vậy thì cô hãy giữ lại chúng vì tôi sẽ chẳng nói gì cả.

- Anh biết là những món đồ đó tôi mua để cho anh mà chẳng đòi hỏi gì cả. Nhưng tôi cũng muốn biết một chút gì về cái người mà tôi đã giúp đỡ chứ ? Tôi muốn biết kẻ đó có phải là một kẻ giết người không gớm tay giống như đồng bọn của hắn ở Huế hay không ? Hắn ta có phải là một tên trong cái đám người tàn bạo ở Huế không ?

Anh ngồi thẳng dậy trên ghế và quay ngoắt về phía nàng. Nàng không nhìn rõ mặt anh, nhưng ánh mắt anh long lanh dữ dội. Anh lên tiếng chậm dãi từng tiếng một :

- Được. Nếu cô nhất định muốn biết thì tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi chính là một kẻ như vậy. Một kẻ sẵn sàng giết người mà không gớm tay. Một kẻ y như những đồng bọn ở Huế mà trên báo kia đã viết. Tôi là một kẻ như vậy và chẳng hề thấy xấu hổ hay phải dấu giếm để cho cô biết điều đó.

Nàng ngẩn ngơ cả người khi anh ta nói những điều đó ra với vẻ lạnh lùng. Thậm chí nàng còn thấy vẻ đắc ý trong lời nói của anh ta nữa. Thì ra chính đây là con người đáng sợ khi anh ta trở lại nguyên hình giống như cái con quái vật đã chĩa súng vào nàng ngay buổi sáng hôm qua, khi nàng vừa trở về. Mặc dù sau đó anh ta đã gây cho nàng thiện cảm bằng vẻ người nho nhã, phong thái lịch thiệp nhưng anh ta vẫn là một tên VC chính cống. Một tên cuồng tín và hung bạo như những kẻ đồng lõa với anh ta. Chính anh ta đã tự nhận như vậy.

Thấy nàng cứ ngồi ngẩn người ra mãi, anh ta nói tiếng vọng lại từ trong bóng đêm nghe lạnh lùng xa xôi :

- Cô sợ tôi à ? Nếu vậy thì tôi ra đi ngay tức khắc...Dù chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa nhưng tôi không muốn làm một người khách bất đắc dĩ của cô. Chúng tôi có hẹn nhau ở bờ sông vào lúc nửa đêm, nhưng nếu cô....

Nàng xua tay :

- Tôi không sợ anh đâu. Anh hãy chờ đến thời điểm đó để ra đi cho được an toàn. Tôi chỉ đang suy nghĩ anh không có vẻ giống...

- Vậy là chắc cô thất vọng về tôi chứ gì ? Có lẽ cô nghĩ rằng cái kẻ được mình cứu kia cũng là người có đôi chút lịch sự, biết văn chương thì đúng ra hắn ta phải yêu hoa, yêu súc vật gì đó chứ gì ? Hay hắn phải có đôi chút yếu đuối như vẻ bên ngoài của hắn ? Vậy mà hoá ra hắn lại là một kẻ giết người không chùn tay. Kể ra thì cũng đáng chán nhỉ. Và cô thất vọng vì đã liều mình cứu sống một tên giết người để rồi hắn lại sắp tiếp tục đi làm cái công việc ấy ở nơi khác chứ gì ?

- Không phải vậy. Tôi chỉ khó nghĩ....

- Để tôi nói cho cô nghe. Tôi cũng là người như bao người trẻ tuổi khác, cũng biết yêu biết ghét, biết giận hờn và biết cả yêu đương nữa. Nhưng bây giờ đang là chiến tranh. Và tôi đang là một người lính. Khi ở giữa sự sống và cái chết, người ta sẽ không còn cứ phải băn khoăn mãi về việc làm của mình có đúng hay không nữa. Cái quan trọng nhất là chiến thắng trong trận chiến này. Tôi không cần biết những tờ báo lá cải kia viết cái gì về chúng tôi, nhưng dù có thế nào thì tôi cũng ủng hộ các đồng chí của mình ở thành phố Huế. Họ cũng đang làm cái công việc giống như tôi đang làm ở đây. Đó là giải phóng đất nước này và họ đã thành công ở thành phố Huế. Hơn nữa lúc này họ đang ở giữa sự sống và cái chết ...

- Nhưng ở trên báo, người ta nói...

- Tôi chẳng quan tâm đến báo chí viết cái gì. Điều tôi tin duy nhất trong cả đống báo kia là chúng tôi đã chiếm được thành phố Huế. Chúng tôi đã thành công khi làm chủ được thành phố.

- Nhưng còn chuyện giết hàng trăm người dân thường, rồi chuyện chôn sống ở Huế thì sao ?

- Thời gian không còn nhiều, và tôi cũng không muốn mất công giải thích cho cô về những gì báo chí đã viết. Nhưng vì tôi đang phấn khởi khi biết tin chúng tôi đã chiếm được thành phố Huế nên tôi cũng sẵn lòng trả lời về những điều cô thắc mắc nhé ? Thứ Nhất là những xác chết xếp hàng xếp lớp kia có phải là dân thường vô tội không ? Chẳng ai biết được mà chỉ là mấy tay nhà báo viết vậy. Thứ Hai nữa những người chết mặc áo dân sự đó có thể là những tay súng chống lại chúng tôi nên họ phải bị tiêu diệt. Thứ Ba nếu họ là dân thường thực sự đi nữa thì họ cũng có thể chết vì bom rơi đạn lạc chứ. Vì đang lúc chiến tranh thì sẽ phải có người chết giữa hai lằn đạn chứ, mà chết nhiều như những người trong cuộc vậy. Thứ Tư là nếu chúng tôi có tàn sát dân thường đi nữa thì chắc chắn chẳng bao giờ ngu dại để cho những tay nhà báo nước ngoài đó vào chụp hình khơi khơi đâu. Tôi có thể nói thêm nhiều lý do nữa nhưng như thế cũng đủ biết là những tờ báo lá cải kia láo khoét như thế nào rồi.

Nàng bật cười nói :

- Anh nói nghe rất hợp lý. Thế tại sao anh không nói như vậy khi tôi hỏi...

- À đơn giản vì những tờ báo đó là báo chí của chính quyền, do những tên bồi bút của chế độ này viết ra và người đọc thì lại là cô, vợ một sĩ quan Ngụy thì tôi còn có gì để nói nữa. Cô có vẻ dễ tin và cũng dễ dàng để xúc động qúa nhỉ ?

Không để ý đến câu nói kháy của anh, nàng gật đầu cười nói :

- Tôi vốn là người đa cảm. Thấy đồng bào mình chết thảm thương như vậy, tôi thấy tội qúa. Không phải chỉ có người dân thành phố Huế, hay dân miền Nam đâu. Có lần đọc báo nước ngoài thấy máy bay Mỹ ném bom làm người dân ở ngoài Bắc chết nhiều tôi cũng muốn khóc...Ôi chiến tranh....

- Đúng vậy. Anh nói theo. Chiến tranh thì chẳng bao giờ tốt đẹp cả. Nó chỉ đem lại chết chóc, đau khổ cho mọi người dân. Cả trong Nam lẫn ngoài Bắc. Và thật sự tôi cũng bị sốc lắm khi nhìn thấy những hình ảnh chết chóc của dân thường đó. Nhưng tôi đã tìm ra những lý lẽ để biện minh cho các điều khủng khiếp đó khi giải thích với cô..

- Ôi thôi, tôi quên mất. Nàng kêu lên rồi vội vã đứng dậy. Chúng ta chưa ăn uống gì cả mà cứ ngồi để nói chuyện chiến tranh với chết chóc. Đúng là chiến tranh khiến cho tôi đói qúa rồi...

- Nó cũng khiến cho cả tôi đói nữa.

Trong bóng tối lờ mờ của ngọn đèn che lại gần hết, nàng và anh im lặng ngồi ăn. Khác với lần trước, lần này anh ăn không nhiều. Cả nàng cũng vậy. Không ai nói gì trong khi lặng lẽ ăn. Bên ngoài trời tối đen và không khí im lặng khác thường. Ngay cả tiếng đạn pháo thường làm rung chuyển mặt đất vào mỗi tối hôm nay cũng im bặt.

Sau bữa ăn, nàng dọn cà phê lên bàn xalong. Cùng với bánh kẹo và rất nhiều đường. Anh ngồi đối diện với nàng, nhưng ánh mắt họ luôn lảng tránh nhau. Hai ly cà phê trên bàn vẫn còn nguyên vẹn. Thật lâu sau đó, anh mới lên tiếng, thật nhẹ nhàng và cương quyết :

- Sắp tới giờ rồi. Cô cho tôi xin lại khẩu súng. Và cả những bộ quần áo dân sự kia nữa. Đợi bọn lính ngoài kia thay ca là tôi sẽ đi ....

- Tôi đã sắp sẵn quần áo mới mua vào túi kia rồi. Trong đó có cả một số đồ dùng để đi đường nữa. Để tôi chỉ cho anh những thứ đó....Nàng nói nhưng trong lòng hiện lên một khoảng trống vắng mà chỉ chút nữa con người này sẽ để lại khi anh ta biến vào bóng tối ngoài kia. Nhưng nàng không thể nói ra điều đó được cũng như không thể giữ anh ta ở lại trong ngôi nhà này được….

Nàng lấy ra một cái ba lô lớn và bỏ vào đó vài bộ quần áo đàn ông mà chiều nay nàng đã mua vội vàng ngoài chợ. Những thức ăn gọn nhẹ gạo sấy của quân đội, thịt hộp Mỹ, thịt chà bông. Và cả một cây thuốc lá, loại anh vẫn thích dùng. …

Đầu óc anh như để ở đâu đâu khi anh nhìn nàng công việc đó một cách thờ ơ hờ hững, như nó không liên quan gì đến anh vậy. Anh thẫn thờ khi nghe nàng giải thích cách mở những hộp thịt nguội của Mỹ....

Nàng dừng tay lại hỏi :

- Anh không thích hay không cần đem theo những thứ này ?

- Ồ cần chứ. Anh lúng túng nói vội vàng. Tại sao tôi lại không muốn có những thứ đồ mà ở trong rừng bọn tôi có nằm mơ cũng không thấy ?

Tất cả đã xong xuôi. Mọi thứ đã cho vào trong một cái túi lớn. Họ ngồi lại bàn để chờ đợi phiên thay gác thường lệ, khi chiếc xe tải chở lính tới...

Họ im lặng ngồi trong bóng tối như đã đông đặc lại phía bên ngoài. Chẳng ai nói điều gì. Dường như mỗi người đang theo đuổi một ý nghĩ gì đó. Trong bóng lờ mờ, nàng biết anh đang lảnh tránh ánh mắt nàng. Anh có vẻ gì đó thất thần qua dáng ngồi không yên. Có lẽ anh cũng không chịu đựng được sự im lặng đang bao trùm lấy họ. :

- Đồng đội của tôi đang chờ ở điểm hẹn ngoài kia và sẽ đón tôi trở về căn cứ. Anh khoát tay mơ hồ về phía ngoài, nơi bầu trời bập bùng những trái pháo sáng soi vào khiến mặt anh chập chờn ẩn hiện. Anh quay sang nói với nàng : Dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì tôi cũng xin được cám ơn cô...

Nàng bỗng nhiên gắt lên giọng cáu kỉnh :

- Bộ anh không có chuyện gì hay ho để nói nữa sao mà anh luôn miệng cám ơn tôi vậy. . Tôi tưởng chỉ có những ông sĩ quan Quốc Gia mới là những người chuyên ăn nói đầu môi chót lưỡi chứ đâu phải là các anh.

Anh nhìn nàng rồi rụt rè lên tiếng :

- Xin lỗi cô. Chỉ vì tôi không thể lợi dụng lòng tốt của cô. Tôi không muốn làm phiền cô hơn nữa....

Nàng bực bội nói lớn

- Hừ, hay nhỉ. Tự nhiên anh vào nhà khi tôi đi vắng. Rồi khi trở về thì anh chĩa súng vào đầu tôi và bắt tôi đứng đực cả buổi mà cũng chẳng bắn chết quách tôi đi. Tiếp theo anh lại lăn ra nằm thẳng cẳng như chết rồi vậy. Làm cho tôi phải chăm sóc cho anh, băng bó vết thương cho anh. Anh lại còn ăn sạch cả chỗ thức ăn tôi đem về để dùng trong một tuần nữa. Để rồi bây giờ thì anh lại học được ở đâu cái thói lịch sự rởm đời đó. “ Xin lỗi vì đã quấy rầy bà. Tôi sẽ ra đi để không làm làm phiền bà nữa....” . Bộ anh tưởng rằng nếu bọn chúng tóm được anh ở cửa nhà tôi thì tôi sẽ được yên ổn sao ? Chỉ nội cái tội không tố giác anh cho chính quyền thì cũng đủ để tôi vào nhà đá nằm như anh rồi đó ?

Anh nhìn nàng ngạc nhiên :

- Cô là vợ của một sĩ quan cấp tá của chế độ mà họ cũng đối xử như vậy sao ? Tôi tưởng....

- Hừm. Vợ của sĩ quan cấp tướng cũng vậy thôi. Bộ anh tưởng cứ vợ sĩ quan thì muốn đưa anh Việt cộng nào về nhà cũng được hả ?

Anh lúng túng im bặt. Cả hai lại ngồi yên trong căn phòng mà bóng tối đang bao quanh. Nàng cũng không thích cái không khí buồn tẻ như đưa đám lúc này. Nàng cất tiếng hỏi anh :

- Có lẽ anh vui mừng lắm khi được trở lại với đội ngũ của mình ?

Anh nói như vẻ phấn khởi lắm :

- Vâng. Dĩ nhiên rồi. Tôi sẽ gặp lại những người đồng đội đã bị mất liên lạc kể từ khi rút khỏi khách sạn. Tôi sẽ lại được tham gia chiến đấu. Rồi chẳng bao lâu tôi lại sẽ có mặt trong đợt Tổng tấn công cuối cùng cũng như có mặt trong đoàn quân chiến thắng trở về thành phố này.

Nét mặt anh phấn khởi như đang nhìn thấy đoàn quân oai hùng diễu qua trong ngày chiến thắng, nàng hỏi :

- Anh tin tưởng chắc chắn chứ ?

Anh không hiểu hỏi lại :

- Chắn chắn cái gì ?

- Thì cái anh gọi là cuộc Tổng Tấn Công Cuối Cùng ấy ?

- Ồ, Vâng tôi tin tưởng hoàn toàn vào cuộc Tổng tấn công sắp tới vào Sài Gòn. Đó sẽ là trận Chiến Thắng Cuối Cùng mà tôi không thể bỏ lỡ cơ hội được. Đến lúc đó, cô sẽ thấy là tôi nói không sai chút nào. Tôi sẽ trở về đây thành phố này, trở về ngôi nhà có một kỷ niệm này. Tôi sẽ gặp lại người chủ nhà tốt bụng để nói lời cám ơn chân thành nhất.

- Anh sẽ trở lại đây ư ? Nàng hỏi kháy anh.

- Tất nhiên là tôi sẽ trở lại rồi nếu tôi còn sống.

- Tôi chỉ sợ anh quên....

Anh nói nghiêm trang nói :

- Không bao giờ.. Không bao giờ tôi quên được cô và ngôi nhà này. Tôi đã có được những giờ phút tươi đẹp ở đây khi được cô cứu giúp. Không bao giờ tôi quên được nơi đây và người chủ nhà tốt bụng như cô. Chắc chắn tôi sẽ trở về đây nếu tôi còn sống sót để trở về...

- Tại sao lúc nào tôi cũng thấy anh nói là nếu còn sống thì anh sẽ trở về. Làm như anh biết rằng mình sẽ khó sống sót được cho đến ngày đó vậy. Mà tới ngày chiến thắng thì anh sẽ tìm lại đây như thế nào ? Anh đâu có biết địa chỉ nhà tôi ?

Anh ấp úng trả lời : “Tôi sẽ dò hỏi ra thôi. Tôi cũng sống ở thành phố nên tôi biết là có thể hỏi thăm vài người dân để tìm được một địa chỉ nào đó chứ ? “.

- Anh không thể hỏi thăm khi anh không biết một chi tiết cụ thể của một nơi nào đó ?

- Thì tôi cũng biết được đây là một căn nhà ở ngã tư gần bờ sông…

- Ở đây có đến hàng ngàn ngôi nhà như vậy và hàng trăm ngã tư ở bờ sông đấy ông Vici ơi ?

- Cô đừng gọi tôi là Vici có được không ?

- Còn anh thì đừng nói dối tôi nữa có được không ? Anh đã không nói hẳn ra sự thực. Linh tính một người phụ nữ đã mách bảo tôi điều đó. Lại còn chuyện anh luôn nói sẽ trở về, nhưng kèm theo nó là một điều kiện. Đó là khi anh phải còn sống. Dường như lời hứa của anh rất chân thật nhưng chỉ vì anh không tin tưởng rằng mình sẽ thoát ra ngoài được nên anh phải nói thế để không bị cắn rứt lương tâm ? Có phải anh biết là mình khó thoát ra được khỏi nơi này không ? Anh chắc chắn điều đó đến mức anh chẳng cần biết cả cái địa chỉ ngôi nhà này....

Có một điều gì bỗng lóe hiện lên trong đầu nàng. Nàng bỗng kêu lên.

- Ôi, Đúng rồi ! Anh không biết nhà tôi ở địa chỉ nào. Thậm chí anh cũng không hỏi nữa kia. Khoan đã. Thế anh đã biết ở đây là khu vực nào trong cái thành phố này ?

Anh ngồi yên không trả lời. Nàng thấy rõ vẻ lúng túng im lặng như anh đã bị điểm trúng huyệt vậy. Nhưng nàng không hiểu được vẻ lúng túng đó. Có một mối nghi ngờ hiện lên trước mắt nàng. Nàng tức giận nói, giọng dài ra.

 À, ra là thế. Anh luôn miệng nói sẽ trở về nếu như còn sống sót. Và anh đã biết chắc là mình sẽ không sống đến cái ngày trở về đó đâu. Chắc chắn đến mức không cần hỏi địa chỉ của cái nơi mà anh đang ngồi đây. Thậm chí cả khu vực rộng lớn này anh cũng không biết nó nằm ở đâu nữa kia ? Thế còn cái chỗ mà đêm nay đồng đội anh chờ để đón anh đi nằm ở đâu ? Đừng có nói với tôi đó là bí mật quân sự nhé.

- Tôi không biết địa chỉ liên lạc nhưng tôi sẽ tìm ra....Anh nói giọng yếu ớt.

- Hừm. Anh lại không có một địa chỉ cụ thể thì tìm ra nơi đó bằng cách nào đây ? Hay là anh định hỏi thăm vài người dân qua đường ? Thậm chí anh cũng còn không biết cả cái nơi mà đồng đội của anh đang chờ đợi nữa. Hãy nói sự thực ra cho tôi biết đi anh bạn VC ? Anh hãy nói cho tôi biết nơi anh đến đêm nay là nơi nào ?

Anh im lặng đầu cúi xuống để tránh ánh mắt của nàng. Dường như anh muốn ẩn nấp trong bóng tối bao trùm trong căn phòng. Nỗi nghi ngờ cứ lớn dần lên trong đầu, nàng kiên nhẫn lặp lại câu hỏi một lần nữa.

- Chẳng có nơi nào cả. Cuối cùng anh mới thốt lên, giọng như hết cả hơi

- Chẳng có nơi nào cả nghĩa là sao ? Nàng ngạc nhiên hỏi lại . Chẳng có nơi nào để anh đến ư ? Thế thì còn đồng đội của anh ?

- Cũng chẳng có ai cả ?

Nàng kinh ngạc đến mức mãi mới thốt nên lời :

- Không có ....nơi nào. Cũng không có ai chờ...chờ đợi anh đêm nay ư ? Thế thì đêm nay anh sẽ đi đâu ? Anh đã nói là......

Anh ta bỗng nhiên đứng hẳn dậy và lớn tiếng nói với nàng :

- Vâng tôi đã nói dối đấy thưa bà thiếu tá phu nhân. Không có ai chờ đợi tôi ngoài những tên lính đang sẵn sàng bắn hạ tôi ngoài kia. Tôi đã nói như vậy vì tôi không muốn ở đây nữa. Tôi không muốn lợi dụng lòng tốt của cô. Tôi không muốn làm cô phải bị liên lụy vì chứa chấp một tên Việt cộng chạy lạc như tôi. Chỉ có đơn giản như vậy thôi.

- Vậy ra là không hề có ai hẹn anh và cũng chẳng có ai chờ anh cả ?

- Đúng vậy. Tôi không có máy bộ đàm để liên lạc với đồng đội. Mà cũng chẳng biết có còn đồng đội không khi họ bị tan tác mỗi người một ngả rồi. Có lẽ họ đã chết cả rồi. Hoặc nếu còn một vài người sống sót thì cũng đang cảnh trốn chui trốn nhủi như tôi thôi. Chẳng ai biết ai ở đâu, ai còn ai mất ? Nếu chúng tôi còn liên lạc được với nhau, nếu tôi còn có được đồng đội của mình thì làm sao tôi lại phải chui vào đây ẩn nấp. Và phải chịu đói đến bất tỉnh như cô đã thấy ?

- Thế anh định rời khỏi đây để đi đâu ? Không lẽ anh cố tình ra đi chỉ vì muốn đi tìm cái chết ?

- Không đâu. Tôi định tìm một lối thoát nào đấy để trở về căn cứ. Nếu không thành công thì cái chết sẽ tìm đến với tôi chứ không phải tôi tìm đến với nó. Chúng tôi đã làm bạn với nhau từ lâu lắm rồi. Nên dù tôi có trốn ở đây thì nó vẫn tìm được tôi thôi...

Anh đứng dậy như muốn để kết thúc chuyện tranh cãi vô ích này. Anh nói giọng cương quyết :

- Những điều tôi đã nói ra cũng chẳng ích gì. Tôi vẫn sẽ tự đi tìm lại đồng đội của tôi. Đã đến lúc tôi phải đi rồi...

- Khoan đã. Thế tại sao anh cứ phải khăng khăng đi ra ngoài kia, nơi không có đồng đội mà chỉ có cái chết đang chờ ở đó vậy. Nàng kêu lên _Tôi đâu có đuổi anh đi.....

- Đúng vậy. Nhưng ở thêm thì có ích gì kia chứ vì trước sau tôi cũng phải rời khỏi nơi đây. Ở thêm giờ phút nào thì tôi lại làm cho cô phải liên lụy thêm giờ phút đó. Tôi phải đi ngay bây giờ....

- Xung quanh đây tụi lính đã vây chặt rồi. Chúng đang chờ anh ra ngoài đó...

- Tôi biết nhưng tôi phải đi thôi vì đằng nào cũng vậy. Chúng bắn chết tôi bây giờ hay sau này thì có gì khác đâu ?

Nàng bực bội nói :

- Tôi không thể hiểu được cái tính gàn dở ương bướng của anh. Nếu anh đã không thương xót gì cái mạng mình thì thôi, tôi cũng mặc kệ. Anh muốn đi khỏi đây hay đâm đầu vào chỗ chết thì cứ việc, tôi không cản nữa. Thảo nào báo chí ở nước ngoài người ta nói những người như anh dễ dàng hy sinh mạng sống của mình không phải vì lý tưởng cao siêu gì mà đơn giản chỉ vì coi nó qúa rẻ mạt.

Anh nhìn nàng và nói bằng cái giọng run run.

- Xin cô đừng chế riễu tôi như vậy. Tôi phải đi ra ngoài kia là để chiến đấu chứ không phải để chết. Còn nếu cô nghĩ rằng đã cứu sống tôi để giờ đây có thể tha hồ chế riễu tôi thì chẳng thà cô đừng làm việc đó. Hãy để tôi ra ngoài đó với cây súng trong tay. Tôi sẵn sàng sống chết ở ngoài kia còn hơn ngồi đây để phải nghe những lời nói đó của cô. Nó khiến tôi đau lòng lắm....

Nàng biết chỉ có nàng và cơ hội duy nhất này để thuyết phục cái kẻ ương bướng gàn dở kia đừng đi vào chỗ chết. Hình ảnh của xác một người lính VC nằm chết còng queo ở ngã tư đường mà nàng nhìn thấy hôm qua cứ hiện lù lù trong đầu khi nàng tuôn ra những lời lẽ để ngăn cản cái kẻ kia đừng chết. Dù chỉ chậm một ngày thôi :

- Việc anh cứ khăng khăng đòi ra ngoài chỗ chết kia cũng khiến tôi đau lòng như vậy. Trong khi tôi cố giữ anh ở lại, dù chỉ một ngày. Tôi cũng biết rằng sớm hay muộn một ngày cũng không khác nhau là mấy vì mối nguy hiểm sẽ đeo đuổi anh cho đến khi anh chết. Tôi muốn giữ anh lại vì tôi không muốn anh chết ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay. Tôi biết như vậy thì chẳng hợp lý với anh, nhưng tôi không biết nói như thế nào hơn vì chính tôi cũng không giải thích cho mình được. Nhưng điều tôi muốn bây giờ nó cũng giống như cái tâm của một người lương y là cố gắng hết sức để cứu bệnh nhân nan y sống được ngày nào hay ngày đó.. Vì tôi biết anh không thể thoát khỏi các vòng vây ngoài đó được. Tôi nhìn rõ mối nguy hiểm ấy hơn anh. Ngoài kia là cái chết chắc chắn đang chờ anh. Tôi không đành lòng nhìn anh đi vào chỗ chết, sau khi đã cứu anh. Chỉ đơn giản như vậy thôi và anh hãy làm ơn nghe lời tôi đi. Cứ cho là để lương tâm tôi đỡ cắn rứt hay là gì gì đi nữa cũng được, miễn anh đừng khăng khăng đâm đầu ra ngoài lúc này.. Nếu anh không nghĩ đến mình thì chí ít anh cũng nghĩ đến công sức của tôi khi cứu giúp anh trong ngày qua. Anh cũng phải nghĩ đến lương tâm tôi sẽ có được sự yên ổn không khi biết anh đi vào chỗ chết mà không ngăn cản.…

Như để phụ họa cho nàng, một loạt súng vang lên rất gần đâu đó. Những loạt súng nối đuôi nhau rộ lên dữ dội. Anh im lặng để lắng nghe những tiếng nổ chết chóc đó vọng về. Tiếng súng rời rạc dần và im bặt, bất ngờ như nó xuất hiện. Không gian lại trở lại yên tĩnh như trước.

Anh im lặng thật lâu. Anh nhìn vào hai ly cà phê vẫn còn nguyên để trên bàn, nhìn vào túi đồ nằm chỏng trơ dưới đất. Cuối cùng anh nhìn vào nàng thật lâu. Trong bóng tối, nàng cảm thấy được cái nhìn chăm chú của anh, đôi mắt đen long lanh lên khi anh khẽ hỏi nàng :

- Cô làm như vậy để làm gì ? Việc cô đã ra tay cứu tôi đó.....

Chính nàng cũng đã tự hỏi lòng mình nhiều lần tại sao lại lao vào một công việc điên rồ như vậy. Nàng đã suy nghĩ thật lâu mà cũng không thể tự trả lời cho mình được. Việc làm liều lĩnh này có lẽ sẽ khiến cho mình cũng phải vào nhà đá thật lâu để suy gẫm, để tìm ra câu trả lời....Nàng lúng túng nói :

- Thực sự thì tôi cũng không biết vì sao nữa. Khi thấy anh gặp nạn, tôi không suy xét theo lý trí mà chỉ làm theo sự mách bảo của lương tâm thôi.

- Nhưng bây giờ cô đã có thể suy nghĩ kỹ hơn về cái việc này. Cô đang ở trong một hoàn cảnh nguy hiểm chứ không phải đang ở trong một cuốn phim phiêu lưu mạo hiểm đâu ? Cô sẽ bị bắt, bị ngồi tù và sẽ phải ra toà án binh vì tội bao che cho CS...Cô có thể bị tra tấn nữa... 

- Về những điều đó thì tôi biết rõ hơn anh. Nàng trả lời và chăm chú nhìn anh khi nàng hỏi lại : Vậy anh kể ra những điều khủng khiếp đó ra làm gì ? Dọa cho tôi sợ để đuổi anh đi và thế là anh có thể ung dung lên đường mà không phải áy náy về việc trả ơn như thế nào phải không ? Anh cũng chẳng phải bận tâm đến chuyện đó khi anh không biết cả tên thật của tôi lẫn địa chỉ ngôi nhà này ?

- Có thể tôi chưa biết tên hay địa chỉ củacô, nhưng những gì cô đã giúp đỡ thì tôi sẽ ghi nhớ mãi từ tận đáy lòng...Ngày nào còn sống tôi sẽ còn…..

- Thôi. Thôi.... Anh lại bắt đầu cái điệp khúc quen thuộc : Tôi biết ơn cô và ngày nào còn sống thì tôi sẽ.... Tôi tưởng những người Cộng sản các anh không biết nói văn chương thế đâu ? Tôi không cần những lời sáo rỗng đó của anh cũng như không muốn nhìn thấy anh bị bắn chết. Nếu anh thực sự mang ơn tôi thì anh hãy dời cái ngày anh bị bắn chết thêm một hai ngày nữa đi. Anh hãy ở đây thêm một hai ngày đó rồi có chết cũng chưa muộn kia mà ?

Anh im lặng một hồi lâu rồi thở dài gật đầu như một kẻ chấp nhận thua cuộc. Nàng mỉm cười khi nỗi lo sợ trong lòng nàng như tan biến ngay khi anh thay đổi ý định. Nàng thấy vui hơn khi thấy lần đầu tiên anh không còn ra điều kiện nào hết khi chấp nhận ở lại.

Nàng mau chóng thu dọn lại gói đồ. Tiện tay, nàng bóc tất cả gói bánh kẹo mà ban nãy nàng đã nhét vào túi dết đó và bày chúng lên bàn. Nàng uống cà phê và anh cũng vậy. Thỉnh thoảng nàng nhìn anh rồi mỉm cười. Trong bóng tối, nàng đoán anh cũng làm như vậy.

Cắm đầu vào ly cà phê, anh thỉnh thoảng đưa mắt nhìn trộm nàng. Căn phòng im lặng. Ngoài đường cũng lặng ngắt như tờ. Vẻ bình yên khác lạ của thành phố dưới trời nắng gắt...Nhưng trong phòng đóng kín cửa, nàng không thể nhìn rõ khuôn mặt của anh. Nàng không thích cái không khí trầm lặng này. Nàng hỏi anh điều mà nàng còn thắc mắc :

- Anh nói cho tôi nghe anh vào đây bằng cách nào ? Không phải bằng cửa chính rồi vì tôi thấy cửa vẫn khóa khi trở về.

- Rất đơn giản. Tôi đã dỡ mái ngói để chui qua laphông trần nhà sau đó xếp ngói lại như cũ...Sau đó chui xuống phòng ngủ vào trong nhà này mà không đi qua cửa chính. Kinh nghiệm quan sát qua một ngày lẩn trốn, tôi biết được tụi lính chỉ đi lùng sục vào những căn nhà nào có dấu hiệu bị cạy cửa.

Nàng bỗng nhiên nhớ ra cái laphông trần nhà. Nàng vội nói với anh :

- Như vậy là anh chỉ có thể vào nhà qua phòng ngủ của tôi trước phải không ?

- Đấy chỉ là sự tình cờ...tôi không biết.. Anh lúng túng trả lời.

- Không anh hiểu lầm ý tôi rồi. Nàng ngắt lời anh nói, mắt nàng sáng lên khi nói tiếp : Như vậy mà tôi không nghĩ ra từ đầu. Anh đã qua la phông trần nhà thì anh có thể ở trên đó được và nơi đó sẽ là nơi an toàn nhất. Anh thấy có được không ?

Anh mỉm cười nhìn nàng rồi nói : Trên đó qủa là một nơi an toàn tuyệt đối. Thậm chí tôi đã định nấp hẳn ở trên đó, nếu không đói và có đủ sức leo lên leo xuống....

Vấn đề để anh ẩn nấp trên trần nhà đã làm cho nàng thở ra nhẹ nhõm. Ở trên ấy anh sẽ được anh toàn trong ngôi nhà này. Không thể cứ ngồi trong phòng khách này cả ngày được. Từ cửa phòng khách ra đến đường cái là một cái sân nhỏ với hàng rào cây hoa giấy thưa thớt. Cái sân ngoài cửa bé tẹo. Bé đến nỗi tán cây vú sữa trồng ở đó che kín cả một nửa mái nhà, phần còn lại loà xòa ra cả phía ngoài của con đường. Còn cái cánh cổng sắt lỏng lẻo mà phần lớn người khách bên ngoài muốn vào phải thò tay mở cái chốt ở trong. Rồi cái khung cửa sổ nữa. Đó là cái cửa nơi ngày đầu tiên nàng trở về anh đã đứng để quan sát ra phía ngoài. Đứng bên ngoài đó có thể nhìn thấy phía trong phòng khách như từ trong nhìn ra vậy. Còn trong cái phòng ngủ bé tẹo của nàng, thì cái giường ngủ khổng lồ đã chíêm gần hết chỗ. Phần còn lại là cái bàn trang điểm cũng vĩ đại không kém chiếm nốt. Hơn nữa trừ trường hợp nguy hiểm ra thì để anh ở trong ấy thì cũng thật kỳ cục. Để một người đàn ông xa lạ ẩn trốn ngay trong phòng ngủ của mình.

Nàng nói :

- Bây giờ tôi sẽ đưa anh đi xem nơi nó nhé. Chúng ta hãy làm một cái thang để anh chui lên đó.

Nàng đưa anh vào phòng ngủ và bật ngọn đèn nhỏ đầu giường. Nàng nói :Anh có nhìn thấy cái tủ gương cao kia không ? thấy anh gật đầu nàng tiếp. Chúng ta sẽ rời nó đến ngay chỗ ô vuông kia. Anh có thể làm một cái thang bằng cách kéo cái bàn trang điểm lại gần cái tủ gương đứng đựng quần áo. Đó sẽ là những bận thang để lên xuống laphong trần nhà. Tôi sẽ đưa anh một tấm nệm mút để anh có chỗ nằm thoải mái ở trên đó. Cũng như tôi sẽ đưa lên đó sách báo, thuốc lá và bánh kẹo. Có điều trên đó hơi tối, anh có thể khoét một cái lỗ thật nhỏ ở mái nhà để lấy ánh sáng rọi vào….Tốt nhất là anh leo lên trên đó để xem thử đi và xúông cho tôi biết anh cần những thứ gì trên đó.

Anh cùng nàng hì hục rời cái tủ gương cao đến gần lỗ vuông. Tiếp đó là cái bàn trang điểm lớn của nàng nữa. Đưa anh cái đèn pin nhỏ, nàng đỡ cái tủ khỏi rung rinh khi anh ở trên đó. Loay hoay một lúc anh dỡ tấm vuông che lỗ laphong ra và biến mất sau đó. Một lát sau, anh thò đầu xuống nhăn hàm răng trắng bóng ra cười với nàng. Gỡ mớ mạng nhện vương lên mặt, anh hớn hở nói vọng xuống với nàng.

- Được đấy. Cô nhắm chỗ này thì thật tuyệt. Có thể nói là một chỗ lý tưởng để ẩn nấp. Anh lại mau chóng trèo xuống và hồ hởi nói :

- Ở trên đó tôi có thể quan sát được nhiều hướng tùy theo vị trí của tôi lúc đó. Ngoài một lỗ nhỏ đục để có ánh sáng như cô đã nói, thì tôi sẽ có thể nhìn và nghe mọi thứ từ dưới phòng khách nếu đục thêm một lỗ nhỏ nữa nhìn xuống dưới đó. Dĩ nhiên là nếu cô đồng ý....

Thấy nàng gật đầu, anh nói tiếp giọng tần ngần :

- Nhưng từ trên đó cũng có thể nhìn xuống đến tận phòng ngủ của cô...

Nàng ngạc nhiên hỏi : làm sao có thể nhìn xuống phòng ngủ của tôi khi trần nhà kín mít thế kia.

- Ý tôi nói là bây giờ thì không nhưng có thể cô ngại ngùng khi ông khách này soi thêm một lỗ thủng nữa để nhìn xuống đây, nếu ông ấy có ý săm soi nhòm ngó. Chính vì vậy mà tôi muốn nói trước rằng sẽ không bao giờ có chuyện đó….cô có thể tin vào danh dự một sĩ quan QĐND Việt Nam của tôi.

Nàng phì cười : “ Tôi không nghĩ đến những chuyện như vậy đâu. Với lại cũng không có gì quan trọng lắm đối với tôi, nếu có một lỗ thủng như vậy....”

Anh thoáng ngỡ ngàng giây lát rồi nhìn vẻ mặt của nàng, anh bật cười. Xuân cũng bật cười theo và cười lớn thật vui vẻ. Và nàng nhận thấy lần đầu tiên , họ mới cùng cười lớn như thế. Mặc dù đêm đã khuya, nhưng dường như chẳng ai sợ tiếng cười vui vẻ của họ sẽ vang vọng mãi vào trong bóng đen bao trùm bên ngoài..

(Hết Chương 6)

Mai Tú Ân                                                CHƯƠNG 07

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét